Chương 8

174 34 25
                                    

Sau một khoảng thời gian dài đấu tranh với nội tâm của mình, nốc hết một nửa chai rượu thứ hai thì cuối cùng Jung Hoseok cũng đã quyết định trở về nhà để len lén nhìn em người thương của mình một chút. Đúng vậy đó, chỉ một chút và rồi hắn sẽ lại rời đi nữa mà không để ai hay biết. Hắn đã không ở nhà gần hai tuần trước khi biết về việc mình có hôn ước.

Lý do là vì hôm đó hắn đã say nên đã nói gì đó với Jungkook, cụ thể là gì thì hắn thật sự không thể nhớ nổi. Điều duy nhất hắn nhớ là hắn tỉnh dậy với cái đầu đau buốt, bên cạnh là Jungkook đang ngủ say với khóe mắt bị rách vẫn còn vương nước. Quần áo của cả hai bị vứt lung tung dưới sàn và hắn nhìn thấy cổ tay của Jungkook bị bầm tím một mảng rất lớn.

Sau hôm đó Jungkook cũng không đề cập gì đến chuyện say rượu của hắn nữa, nhưng hắn biết rằng bản thân của mình hẳn đã phải làm gì cậu nhưng hắn lại không thể nhớ ra nổi rằng mình đã làm gì. Được rồi, mấy cái chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm thì chưa phải là hắn với Jungkook chưa từng trải qua. Nhưng để cậu bị thương nặng như vậy thì chắc hẳn hắn đã làm gì nặng lắm.

Trở về nhà sau hơn gần hai tuần, hắn bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa cả. Căn nhà tối om không thấy mở đèn, Hoseok thấy quái lạ, mọi hôm giờ này hẳn là cậu sẽ ở nhà và xem tivi nhưng sao lại chẳng có ai. Hết cách, hắn đành mò mẫm chùm chìa khóa trong túi quần. Hoseok lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ có cài móc khóa hình con thỏ màu hồng đang ôm mặt trời. Đây là món quà Jungkook đã tự tay làm để tặng cho hắn.

Nghĩ đến việc sắp nhìn thấy cậu, Hoseok bỗng nhiên cảm thấy cõi lòng thật ấm áp. Hắn mở cửa bước vào, bên trong tối đen không thấy rõ được xung quanh. Rèm cửa cũng phủ kín lại, vì loại rèm cửa này là được SeokJin đặt may riêng nên chất liệu rất tốt. Màu đen, khá dày, mỗi khi kéo lại thì ngay cả ánh sáng cũng không thể lọt vào nổi. Hắn quơ tay bên vách tường kiếm công tắc để bật đèn lên.

Trong nhà thoang thoảng mùi rượu cùng mùi máu tanh nồng khiến trái tim hắn trật một nhịp, hy vọng là bé cưng của hắn ở nhà sẽ không xảy ra chuyện gì.

'Jungkook?' - Đèn được bật lên thắp sáng cả căn nhà, Hoseok đổi giày đặt lên kệ rồi lại nhìn khắp phòng khách nhưng không thấy bóng dáng của cậu.

Hắn nhìn xuống sàn nhà được lót đá hoa cương màu trắng sáng bóng. Màu trắng thường ngày bây giờ lại bị nhuộm bởi màu sắc đỏ tươi hơi sậm lại. Mùi hương tanh nồng pha lẫn mùi rượu thoang thoảng trong căn nhà nhỏ. Hắn nhìn chỗ máu chảy ra, từ trong nhà bếp, Hoseok cảm thấy cả người mình như cứng lại. Hắn cố nhúc nhích bước từng bước đi vào bên trong nhà bếp.

'Jungkook? Em ở đây à, Jungkook?'

Bước vào bên trong nhà bếp, hắn thực sự đã bị dọa cho hoảng sợ. Jungkook đang nằm sấp trên sàn, máu tươi chảy ra từ miệng cậu đọng thành một vũng lớn. Trên bàn là chai rượu vang NamJoon thường hay uống, những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh lóe sáng dưới ánh đèn trong nhà bếp. Cậu nằm đó, im lìm và bất động như một cái xác chết khiến Hoseok run rẩy.

Hắn quỳ sụp xuống sàn lấy tay đưa lại gần mũi của cậu, còn thở, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng hắn thở phào một tiếng rồi lấy điện thoại ra điện cho xe cấp cứu.

🐰《Allkook》VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ