(6)

155 16 1
                                    


Nói là tiệc, bữa cơm tối hôm ấy chỉ linh đình hơn một chút, người ngồi ăn chỉ có Vương gia và nội viện của y, chẳng thêm một ai. Hiều Tinh Trần ngồi bên bàn tròn, Tiết Dương bên phải, Lê Dung Dung bên trái, không khí thoạt nhìn hoà thuận cực kỳ.


"Vương gia, gà hầm linh chi này ngon miệng, ngài ăn đi." Lê Dung Dung nhu mì cười nhẹ, dùng đũa mới gắp gà vào bát Thanh Minh Vương.


"Ừm, trông ngon thật. Ta cũng muốn ăn gà." Tiết Thành Mỹ dựa sát bên cạnh Vương gia, nhìn chằm chằm đôi đũa của y. Hiểu Tinh Trần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gắp gà cho hắn.


"... Vương gia, canh ngân nhĩ này tốt cho sức khoẻ, ngài uống một chút?" Lê Dung Dung kiên trì.


"Ừm, thấy bổ thật. Ta cũng muốn uống canh." Tiết Thành Mỹ còn chưa ăn xong gà trong bát đã chớp mắt nhìn chằm chằm tô canh ngân nhĩ.


"Vương gia, sườn nướng..."


"Ta cũng muốn-"


Hai người lời qua tiếng lại, chẳng ai nhường ai. Tiết Dương cảm nhận được Mai Hoa hai người kia đang nhìn mình như đứa ngu, thế nhưng hắn là ai chứ, sao có thể vì chuyện đó mà thấy xấu hổ được?


Thanh Minh vương cười khổ, nói cảm ơn với Lê Dung Dung rồi quay sang hắn.


"Thành Mỹ, đừng nháo nữa."


"Người ta muốn ăn mà." Thức ăn trong bát quá nhiều, hắn ăn không hết, lẳng lặng gắp bỏ lại sang bát Hiểu Tinh Trần, miệng nói tay làm không buồn chớp mắt.


Lê Dung Dung: "..."


Nàng ta rót cho Vương gia một ly rượu, ly rượu ấy cũng bị Tiết Dương cạn sạch. Lúc Tiết Dương nâng ly, sắc mặt nàng khẽ biến. Tiệc tàn, quả nhiên Tiết Dương cứ bám riết lấy Hiểu Tinh Trần không buông, bóng lưng hai người một đen một trắng biến mất sau cánh cửa.


Ánh mắt của Lê Dung Dung hơi phức tạp.


Ly rượu đó, nàng...


"Còn đau không?"


"...Không đáng ngại."


"Có muốn... uống nước ấm không?"


"Không cần."


Thanh Minh Vương và tiểu thiếp của y lời qua tiếng lại; tiểu thiếp họ Tiết xoắn xuýt mặt mày, mím môi ráng nín cười, ân cần hỏi thăm Thanh Minh Vương. Mà Vương gia nọ, lúc này đang chống tay tựa vào đầu giường, vẻ mặt vừa trầm trọng vừa bối rối vừa xấu hổ, thế mà vẫn giữ được mấy phần thanh nhã, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái.

tiết hiểu | tiểu công tử tranh sủng kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ