Tôi là Kim Jisoo năm nay 20 tuổi
Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện về cuộc đời tôi cùng chuyện tình cảm của tôi và chị người yêu.
Người yêu hiện tại của tôi là Kim Jennie 23 tuổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắt đầu nào
Tôi và chị là hàng xóm của nhau, từ nhỏ chị đã trông yếu ớt hơn những đứa nhóc khác. Chúng tôi sống ở một vùng quê khá yên tĩnh.Tôi được chị và mẹ của chị kể lại: lúc nhỏ tôi rất dễ thương, tròn trịa và khoẻ mạnh, nhưng mỗi tội nghịch như giặc. Tôi là đứa nhỏ mà mẹ chị ấy mong ước chị ấy cũng được như tôi. Mọi người trong xóm thường hay gọi tôi là "cục sắt nguội" hay "thứ phản chủ".
*Vì ai cho đồ ăn là tui theo, cho bế khi ăn hết rồi tôi phủi mông bỏ đi*
Mẹ chị kể năm lên 3 tôi đã biết "dại gái" rồi, tôi lúc ấy lớn con nhất đám con nít trong xóm nên thường hay đứng chắn cho chị khi chị bị ăn hiếp. Lên 5 tôi càng "dại gái" hơn, hay chịu ăn đòn thay chị trong khi mình chả làm gì để bị đập. Tôi có gì cũng đem sang cho chị ăn cùng, chơi cùng.
Đến khi đi học bọn tôi cũng dính lấy nhau kể cả trong trường lẫn về nhà, bọn tôi chỉ học một buổi sáng vào năm tôi học lớp 1 và lớp 2, đến năm lớp 3 tôi chiều còn chị học sáng. Tôi thích những trò chơi của con trai hơn là chơi búp bê hay đồ hàng, nên chiều nào đi học về tôi cũng chạy theo đám con trai trong xóm chơi đá banh và rủ chị theo cùng mặc dù chị chỉ ngồi xem, vì vậy mà 1năm đó tôi và chị chả có thời gian chơi riêng với nhau. Tôi nhớ rất rõ mỗi lần đội tôi ghi bàn thì tôi lại nhìn sang chị và cười, chị cũng cười rồi đưa ngón cái lên với tôi. *kiểu chị thấy em ghê hong á*Và cái tình trạng "dại gái" đó theo tôi đến cuối năm lớp 3 thì nhà chị chuyển đi. Cái ngày mà chị chuyển đi tôi hoàn toàn không hay biết gì.
Ngày hôm đó là ngày tổng kết phát thưởng của trường, sáng tôi đã chạy sang nhà chị rất sớm để rủ chị cùng đi:"Chị Jen ơi, em xong rồi mình đi nhanh đi chị"
"Con đi trước nha Jennie nó chưa chuẩn bị xong" - mẹ chị nói với tôi.
"Con đợi, con đợi chị Jen đi chung cũng được mà" - tôi vừa trả lời vừa chạy tọt vào nhà thì thấy chị đứng đấy vẫn chưa thay quần áo.
"Jen, chị thay đồ nhanh đi em đợi nè."- tôi nói với giọng háo hức lắm.
"Soo đi trước nha chị đi sau với mẹ." - chị trả lời tôi.
"Vậy em đi trước lát Jen tới trường lên lớp kêu em nha."
"Ừ" - chị chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều chạy vọt về nhà lấy xe đạp phi nhanh đến trường.Vào đến trường gửi xe xong tôi lên lớp ngồi ngay để đợi chị, đợi hoài mà không thấy chị lên tìm, tôi nhớ lại lúc sáng thấy chị buồn buồn mà không biết vì lí do gì. Không lẽ chị buồn vì không được đi chung với tôi.
Khi trường thông báo tập hợp dưới sân, được cô chủ nhiệm sắp chỗ ngồi ổn định tôi vội nhìn sang lớp chị nhưng vẫn không thấy chị đâu.
Lúc này tôi đang cầm trên tay tấm bằng khen học sinh giỏi vừa nhận được, tôi vui lắm và muốn khoe với chị đầu tiên, nghĩ vậy nên chân tôi đạp càng nhanh hơn. Về đến nhà tôi quăng luôn chiếc xe ở trước cửa và phi sang nhà chị.
"Ủa, sao đóng cửa?"
"Mẹ, sao nhà chị Jen đóng cửa?" - tôi lập tức chạy về hỏi mẹ.
"Chuyển đi hồi sáng lúc con vừa đi học rồi." - mẹ tôi đang ở bếp nói vọng lên.
Tôi cứng người đi xuống bếp kéo tay mẹ hỏi:
"Sao đi, đi đâu?"
"Mày qua đó hỏi." - mẹ tôi gạt tay tôi ra, tiếp tục nấu ăn.
"Đóng cửa đi rồi sao mà hỏi?" - tôi hỏi lại
"Rồi sao mẹ biết mà mày hỏi mẹ. "
"Thì mẹ ở nhà sao mà không biết được? "- bắt đầu nhây rồi
"Cái con này mẹ ở nhà mình chứ có ở nhà bên đó đâu mà biết." - kìa kìa mẹ tôi trả lời mà không thèm nhìn tôi luôn kìa.
"Sao mẹ không qua đó ở để biết?" - tôi vẫn hỏi nhây.
Giờ mẹ tôi nhìn tôi rồi nè "Hỏi tiếng nữa là cái vá vô đầu." - nhưng nhìn tôi với khuôn mặt rất ư là thiện cảm và cầm cái vá nấu canh chuẩn bị đưa lên cao.
Tôi bỏ chạy.
~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người cho mình nhận xét nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về câu chuyện của tôi (Jensoo)(Hoàn)
Short StoryTám năm vì một người có đáng không chị.