Sau chuyện đó, tôi trầm tính lạ thường, không thích chia sẻ hay nói chuyện với ai...kể cả chị.
Chị đã xin chuyển về nhà cũ để ở gần tôi.
Việc học hành của tôi sa sút, bắt đầu tập tành bạn bè và thói hư tật xấu như hút thuốc, đánh nhau, cúp học, ...và kết quả tôi trượt kì thi tuyển sinh lớp 10.
Tôi bắt đầu chỉnh đốn bản thân lại khi đã ngã, tôi đi làm, bước ra đời năm 16tuổi.
Tôi đi làm với sự ủng hộ từ chị, lúc này tôi khá trưởng thành so với tuổi của mình. Tôi xin làm phục vụ quán cafe. Mọi người không tin được đâu khi tôi bắt đầu dậy thì, thường thì những bạn gái khi dậy thì sẽ có kinh nguyệt, phát triển ngực, giọng nói thanh mãnh còn tôi, tôi cũng có chu kì kinh nguyệt nhưng không phát triển ngực thay vào đó là thân hình của một thằng con trai, bắp tay tôi có cơ nổi rõ mặc dù không tập tạ, giọng tôi trầm đục như con trai và có cả trái cổ. Tôi không dám về nhà vì sợ mẹ tôi sốc.
Tôi áp lực, tôi chả biết vì sao tôi như thế. Mọi chuyện bắt đầu tốt dần khi 1 năm sau cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Tay chân nhỏ nhắn hơn, ngực bắt đầu phát triển, giọng nói và đường nét khuôn mặt cũng nữ tính hơn.
Tôi quyết định về nhà.
Khi về nhà, tôi gặp mẹ, gặp bà, gặp em trai và gặp lại chị - Jennie. Cái tên mà trong vô thức tôi vẫn cười khi nhắc đến. Sau 2 năm chị có vẻ đã lớn hơn so với 2 năm trước.
Năm nay tôi 18,cái tuổi đẹp nhất của một cô gái, cái tuổi tôi nhận ra bản thân mình 'rẽ trái' và cũng là cái tuổi thích hợp để....lấy chồng.
Gia đình tôi là gia đình truyền thống từ trước đến giờ luôn coi trọng con trai, nhưng tôi chả hiểu sao đến đời tôi lại trọng con gái. Nhà tôi cháu gái chỉ có tôi và một người chị lớn (con của cậu), chị tôi thì 30 tuổi chẳng chịu lấy chồng nên mọi thứ đổ hết lên đầu tôi.
Người nhà tôi chọn cho tôi một người tốt vào cận ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, tôi đồng ý, hơhơ nghiệt ngã.
Đêm đó tôi chọn nói với chị:"Jen, em nói chị nghe cái này. "
"Hửm, Soo nói đi chị nghe. "
"Em sắp lấy chồng. "
"Hả, lấy...lấy chồng? "
"Ừ, gia đình chọn được người rồi em gật đầu là chọn ngày luôn. "
"Em định đồng ý? "
"Thì thuận theo ý gia đình, vậy cũng tốt. "
"Hức...hức." - chị khóc rồi
"....."
"Chị theo đuổi em nhiêu lâu... hức... cũng không bằng người em chưa gặp lần nào. "
"....."
"Hức...có thất bại quá không em? "
"....."
"Chị tỏ tình...hức...em hết lần này đến lần khác...."
"....."
"Hức...em năm lần bảy lượt tìm lí do từ chối...hức...bây giờ vì một người chưa quen biết mà đồng ý lấy người ta huhuhuhu....."
Chắc mọi người thắc mắc là vì sao từ nãy đến giờ tôi im lặng, không phải vì tôi không muốn nói mà tôi không biết phải nói gì với chị, cổ họng ứ nghẹn không thể nói được thành câu, chỉ có thể ôm chặt cơ thể nhỏ bé của chị vào lòng, tôi thật sự mềm lòng khi nghe chị khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về câu chuyện của tôi (Jensoo)(Hoàn)
Short StoryTám năm vì một người có đáng không chị.