Nhà tôi bây giờ chỉ có tôi, mẹ và em trai tôi ở với bà.
Chiều hôm đó tôi qua nhà chị chơi thì nghe mẹ chị nói:
"Jen, con coi qua ở với Jisoo đi con cho đỡ buồn. "
"Dạ. "
"Thôi con ở một mình được rồi chị Jen qua làm gì? "
"Thôi đi ông con, bây khoái gần chết mà bày đặt, tuần sau cô cũng có việc bên nội Jennie phải về bên đó khoảng một tháng để nó qua với con cô cũng yên tâm. "
"Dạ, mà cô không sợ con làm gì chị Jen hay sao mà tin tưởng con quá vậy? "
"Ui trời, bây có làm gì nó cũng là nó dụ bây chứ cô biết bây chưa rước được nó dể gì bây đụng vô nó."
"Mẹ này." - chị đỏ mặt đi thẳng vô nhà.
Tôi cười trừ, sao cô nói đúng vậy, tôi từng nói với bản thân, khi nào tôi còn chưa cho chị ấy danh phận thì khi đó có chết tôi cũng không làm gì quá phận với chị.
Trước khi mẹ chị đi khoảng hai ngày, tôi với chị đang....mần cá. Mẹ chị thì đang lặt rau, bất chợt mẹ chị vỗ đầu chị và nói:
"Jen, con có tí xíu rồi sau này lấy chồng làm sao sanh con được! "
Tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng trả lời:
"Cô đừng có lo, chị Jen dù gì cũng lấy con à, sau này chị sanh không được thì con sanh cho chị có gì đâu."
"Hahaha.... " - mẹ chị cười xoa đầu tôi hỏi tiếp:
"Ông con mang tiếng chồng mà sanh con rồi ai coi? "
"Con chả quan tâm, kệ họ, họ muốn nói gì họ nói. Con làm cho người con thương chứ có làm bậy làm bạ đâu mà sợ, ha chị Jen ha." - tôi trả lời chắc nịch, còn quay sang kéo luôn chị vào. Chị chỉ nhìn tôi cười.
"Ừ ừ, tui thua ông rồi ông con. "
Tôi ngẩng mặt lên, tôi có thể thấy được mẹ chị cười nước mắt rưng rưng nhìn chị nhưng tôi biết đó là nước mắt của người mẹ khi thấy con gái nhỏ của mình tìm được người thương nó.
Chị ny tôi hay chứng giữa đêm lắm mọi người à.
Có hôm 1-2 giờ sáng lôi tôi dậy kêu muốn ăn xoài tôi không cho liền trưng cái mặt vô tội ra, rồi rưng rưng nước mắt như thể tôi làm chị ấy uất ức lắm vậy á. Thế là tôi phải soi đèn pin ra vườn hái xoài. Còn có hôm thì đòi ăn mì với gà chiên, tôi cũng phải dậy soi đèn đi hái rau vào nấu mì, cũng may tôi hay đi chợ mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh chứ không là phải bắt gà làm thịt cho chị ấy rồi.
Còn có hôm tôi đang ngủ thì bị giật dậy thế này:
"Soo..."
"Hả, sao không ngủ dậy làm gì?"
"Em cởi áo ra. "
"Hả, gì...gì tự nhiên cởi áo." - tôi giật bắn người
"Soo cởi áo ra cho chị....hức...đi mà. "
"Sao khóc? Rồi rồi em cởi. "
Thế là tôi cởi cái áo thun ngoài ra bên trong còn mỗi cái áo lót ren đen dáng thể thao khoét sâu tận rãnh, tôi vốn đầy đặn nên ngực lộ rõ hết ra. Mọi người nói tôi thê nô cũng được nhưng tôi cực kì sợ nước mắt của chị ấy.
Chị ấy sờ sờ xem xét cái gì đấy, đặt môi "hun" lên ngực tôi một cái rồi kéo tôi nằm xuống, tay luồn vào cái lót ren đặt luôn trong đó, rúc đầu vào lòng tôi. Có ai cho tôi biết chuyện gì xảy ra không, tôi hoang mang quá nè.
"Jen nhột, chị làm gì vậy? ""Chị kiểm tra. "
"Kiểm tra cái gì? "
"Lúc nãy chị mơ thấy có con bé nào đó hôn chổ này của Soo nè nên chị giật mình dậy kiểm tra. "
Ôi trời tôi khổ quá mà, tôi bật dậy la chị một trận rồi mặc lại cái áo thun. Kìa kìa chị ấy lại rưng rưng khi tôi mặc lại cái áo kìa.
"Không khóc, vụ gì nữa? "
"Hức...Soo không thương người ta...hức. "
"Thương thương, mà chuyện gì? "
"Hức, hức...mặc áo lại "
"Chứ mặc áo lót trống trải zị sao em ngủ được, chị phải biết chứ. "
"Hức, hức...vậy cho chị sờ. "
"Không, thôi thôi được rồi nhưng cách cái áo lót. "
"...." - lại rưng rưng còn phồng má, chu môi nữa kìa, thề là lúc này muốn cắn cho một phát, người gì mà biến thái.
"Ây, thôi được rồi giờ thì ngủ. "
Chuyện của chúng tôi là vậy đấy. Tôi không hứa sẽ mang lại cho chị sự giàu sang, sung sướng cũng không hứa chắc sẽ cùng chị đi đến cuối cùng nhưng tôi có thể chắc rằng khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau tôi sẽ làm cho chị hạnh phúc.
EM YÊU CHỊ KIM JENNIE
---------------------
"Tám năm vì một người có đáng không chị? "
"Có, chỉ cần là Soo thì nó xứng đáng. "Tôi sẽ nhớ mãi.
Hết thiệt rồi nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về câu chuyện của tôi (Jensoo)(Hoàn)
Short StoryTám năm vì một người có đáng không chị.