Từ hôm đó đến giờ gần 1 tuần rồi tôi với chị không nói chuyện, chị cứ thấy tôi là né như né tà. Chaeyoung thì vẫn bám tôi như sam, ngày nào tôi với em ấy cũng chơi cùng, nói chơi cũng không đúng tôi chỉ bài cho con bé thì đúng hơn.
Mẹ tôi vừa nấu chè đậu đen món mà tôi chúa ghét nhưng chị lại thích nó lắm, con bé Chaeyoung cũng mê mẫn. Tôi nhớ trước đây mỗi lần mẹ tôi nấu là chị đều ăn rất nhiều. Tôi nghĩ, sao con gái ai cũng thích đồ ngọt mà tôi lại không, quái.
"Soo, Chaeyoung hai đứa ăn chè nè. "- tiếng mẹ tôi kéo tôi về lại.
"Dạ, con cảm ơn. " - kìa mắt Chaeyoung sáng lên rồi kìa.
"Con có thích đâu kêu con ăn. " - tôi chản nản bày khuôn mặt bất mãn nói với mẹ.
"Cái này mẹ nấu cho Jennie với Chaeyoung, con ăn ké mà còn than. " - mẹ tôi tạt thẳng mặt tôi gáo nước lạnh, ôi chu choa sao lạnh thế này.
"Gì, con là con của mẹ mà. " - tôi chu mỏ ra cãi.
"Lượm ngoài đường đó con, mẹ đẻ có một đứa à." - lần này mẹ tôi cầm luôn vòi xịt cho chất lượng hay sao ấy. Tôi tủi 'Tuất' mà.
"Không nhây nữa, con đem chè qua cho Jennie nhanh lên. "
"Dạ" - đúng thật là tôi được lượm ngoài đường rồi.
"Híhíhí...."
"Cười gì chị bóp cổ bi giờ." - tôi giở giọng hăm he khi con bé Chaeyoung cứ cười hoài.
"Hahahaha" - kìa nhỏ cười lớn hơn nữa kìa coi tức không.
Bây giờ tôi đang cầm ly chè qua cho chị nè, úi chị ấy ngồi ngay đó kìa, sao tự nhiên run quá vậy.
"Chị Jennie, mẹ có nấu chè đậu đen chị thích nè, kêu em đem qua. "
"Ừm, Soo để đó đi. "
"Dạ, vậy thôi em dìa. " - chuồn lẹ
"Mà Soo nè..."
Tôi định xoay người bỏ chạy thì khựng lại.
"Dạ" - mặt tái mét.
"Sao Soo biết chị thích chè đậu đen, mẹ nói hả?"
"Đâu, mấy lần thấy mẹ em nấu chị ăn quá trời nên để ý. "
"Hì, mà cho chị xin lỗi chuyện bửa trước nha!" - ơ sao chị dễ thương vậy ta.
"Ờ ờ không có gì, em chỉ sợ chị giận em thôi. "
"Hì, vậy giờ chị qua chơi chung với Soo và Chaeyoung được không? "
"Được chứ, đi. "
Ôi thần linh ơi người tôi đơ như tượng cả đoạn đường về.
"A chào chị. "
"Ừm chào em Chaeyoung"
"Chị biết tên em? "
"Ừm, Soo có nói, chị tên Jennie mà chị chơi chung được không?"
"Được, được chị chơi với em chứ Choo chị ấy nhạt lắm, uida"
Tôi cóc đầu con bé - "Ủa ủa! Nhạt mà có đứa bám tui cả năm nay. "
"Choo nhạt thật mà, á thôi em không nói nữa"
"Liệu hồn em" - tôi cảnh cáo con bé
Tôi quay sang bắt gặp chị đang nhìn tôi cười, ôi trời, thề là tôi chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nụ cười của chị, đẹp quá.Kể từ hôm đó chúng tôi thành bộ ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về câu chuyện của tôi (Jensoo)(Hoàn)
القصة القصيرةTám năm vì một người có đáng không chị.