Giờ là đầu tháng 8
Hôm nay là ngày đầu tôi vào lớp 6, hồi hộp, trường mới, bạn mới có nhiều thứ mới quá nè.
Sân trường rộng mênh mông, ở giữa còn có ao cá, đẹp quá trời, à mà quên không đẹp bằng người đi bên cạnh tôi- Jennie. Lúc này tôi chưa biết gì đâu chỉ thấy chị đẹp thế thôi. Tính ra tôi thấp còi kinh khủng 12 tuổi mà tôi chỉ cao 1m30 nhưng đỡ hơn chị, chị ấy 15 nhưng chỉ 1m25, còn con bé Chaeyoung thì khỏi nói, nó mới 9 tuổi đã cao 1m45,thánh thần thiên địa ơi nó chọc tôi suốt.
Trường thông báo tập hợp để xếp lớp, tôi đã ổn định chỗ ngồi rồi còn chị cứ lay hoay mãi.
"Soo..."
Nghe chị gọi tôi đứng lên hỏi - "Sao vậy bên khối 9 hết chỗ hả ?"
"Không, còn chỗ nhưng không ai cho chị ngồi chung. "
"Gì kì vậy tự nhiên không cho. "
"Mấy bạn kia chỉ chị lớp 6 ở bên này. "
*phụt*
"...."
"Thôi không mít ướt, có thế cũng khóc, đây ngồi cạnh em. "
*rẹt* tôi rút ghế của cậu bạn ngồi trước đưa cho chị .
"Đứa nào rút ghế của tao? " - cậu ta điên tiết quay xuống nạt tôi.
"Tao đó giờ mày sao, cho không? " - tôi không vừa.
"Ờ ờ Jisoo lấy đi tui lấy ghế khác." - cậu ta chạy đi rồi.
Nói một tí về lí do cậu bạn đó không đấm tôi nè, cậu ta tên Jiyong, thích tôi từ năm lớp 5 rồi, *tới giờ tôi cũng cả biết cậu ta thích tôi ở điểm nào*. Chị ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu đợi gọi tên để nhận lớp.
Tôi thì học lực năm trước loại giỏi nên được xếp vào 1trong 3 lớp chuyên. Chị thì ở lớp chuyên duy nhất khối 9. Lúc chị bước lên ai cũng trầm trồ luôn, ngươi ta bảo chị nhỏ mà giỏi. Tôi nghĩ, người nhỏ thì liên quan gì tới 'nếp nhăn' của não đâu mà bàn tán.
Nhận lớp xong đang trên đường về thì xe tôi tự nhiên hư giữa đường, tôi ai oán đá đá vào chiếc xe :
"Xui vậy, gần đây cũng không có chỗ sửa xe. "
"Thôi Soo, mình dắt về từ từ đi. "
"Đành vậy chứ biết sao. " - khúc nào quạu nè."Trời, hahaha Jisoo mà cũng có ngày dắt bộ hả?" - lũ con trai trời đánh.
Bất ngờ Jiyong đi đạp điện vượt lên.
"Lũ tụi bây còn chọc Jisoo nữa coi chừng tao. " - lũ kia chạy té khói, ôi chu choa nhìn cậu ta ngầu dã man.
"Jisoo với chị lên xe đi tui câu dìa nè. "
"Được không đó cha, làm màu đi. " - đừng hỏi sao tôi nói vậy, cậu ta ỷ lớn con nên phách lắm, chuyên gia 'nổ'.
*tính ra thì cũng chỉ với tôi thôi*
"Lên đi tui không nói dóc, chứ định dắt bộ thật à. "
Thôi thì thuận theo ý trời.
"Tất nhiên không, đàng hoàng nha xạo xạo là tui cạch mặt. " - đe doạ như là ngón nghề của tôi với tên này.
"Yên tâm, lên xe đi. "
Tưởng thế là xong chuyện nhưng không, bọn tôi gặp một đề nữa khi đã đến chỗ sửa xe. Gửi xe đi sửa xong thì chỉ có 1chiếc xe của Jiyong mà đến 3đứa cần về, mà mấy bạn biết xe đạp điện đâu có chở quá 80kg.
"Thôi ông về đi cũng gần tới nhà rồi tụi tui đi bộ cũng được."
"Thiệt hong, đừng giận tui nha."
"Thiệt mà, giận gì, không cảm ơn ông thì thôi chứ sao giận, về đi."
"Ừ vậy thôi tui dìa trước"
Jiyong đi rồi tôi mới xoay qua chị:
"Mình đi bộ ha? "
"Ừm" - chị cười tươi lắm
Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ trên con đường đầy nắng và kỉ niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về câu chuyện của tôi (Jensoo)(Hoàn)
Cerita PendekTám năm vì một người có đáng không chị.