Hai tuần sau là ngày tôi về quê có việc.
Xong xuôi việc gia đình đến việc cá nhân.
Đêm, vẫn là đêm. Tôi đưa chị đi trà sữa, trên đường về dọc bờ sông có 1 đoạn đường rất đẹp, có lẽ là xây cho những cặp tình nhân vì nó rất phù hợp với cảnh 1 cặp đôi ngồi cạnh nhau tâm sự. Tôi dừng lại và đưa chị đến đó, im lặng nghe tiếng gió một lúc lâu tôi lên tiếng :
"Jen, chị có nhớ hai tuần trước em nói gì với chị không? "
"Có"
"Sao chị không hỏi? "
"Chị ngại và nếu Soo có câu trả lời thì tự Soo sẽ nói. "
"Hì, e hỏi chị nha! "
"Ừm"
"Tám năm vì một người có đáng không chị? "
"Sẽ đáng khi người đó thật sự xứng đáng. "
"Thế chị cảm thấy người đó có xứng đáng không? "
"Có, chỉ cần là Soo thì nó xứng đáng. "
"Có khi nào thấy mệt không chị?"
"Có chứ, có lúc mệt rã rời. "
"Có khi nào thấy tủi thân không? "
"Có chứ, nhìn người khác được người mìmh yêu nâng niu chìu chuộng thì tủi thân chứ. "
"Có khi nào thấy bản thân làm điều vô ích không? "
"Theo đuổi Soo đối với chị chưa bao giờ là điều vô ích. "
"Và có khi nào muốn buông bỏ không? "
"Không dù cho có thế nào chị vẫn không bỏ cuộc khi vẫn còn hy vọng."
Cả hai lại im lặng hóng gió, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, tôi bất ngờ xoay qua ôm chị vào lòng, giọng tôi nghẹn lại:
"Jen cảm ơn chị. "
"Hửm chuyện gì? "
"Cảm ơn chị vì em mà làm tất cả, chịu thiệt thòi, chịu tổn thương. Xảy ra bao nhiêu chuyện người vẫn bên em là chị, vẫn chờ em là chị, vẫn khoang dung cho những lần em làm chị buồn. Em biết, biết chị khóc vì em rất nhiều rồi. Giờ để em bù đắp cho chị."
"Hửm em nói gì? "
Tôi buông chị ra, nắm lấy bàn tay của chị chân thành nói:
"Em nói là em sẽ bù đắp cho chị. Jennie em yêu chị, làm ny em nha. "
"Ừm."
"Em không có nhà cao cửa rộng. "
"Chị không cần. "
"Không giàu. "
"Cũng không cần. "
"Không thể lo cho chị cuộc sống sung túc. "
"Không cần luôn. "
"Vậy chứ cần gì? "
"Cần Soo. "
"Soo có gì mà chị phải hi si
nh nhiều như vậy. ""Chỉ là Soo thôi. "
"Cảm ơn."
Tôi và chị trao nhau cái hôn đầu tiên, trăng hôm nay rất đẹp.
Tôi và chị chính thức yêu nhau được 5 tháng rồi và có hơn một tháng ở chung một nhà. Mẹ chị chấp nhận chúng tôi, vấn đề còn lại là gia đình tôi và cái gánh nặng gọi là 'gia tộc'.
Haizzz tôi mệt vì những ngày giỗ của gia đình, tôi phải làm đủ thứ việc mà đáng lí ra nó phải dành cho cháu trai trưởng. Cả cái xóm tôi ở chỉ có tôi với chị là người đồng tính và gia đình tôi thì cũng không có ai, áp lực, áp lực lắm.
Nhưng tôi sẽ cố gắng, một chút hi vọng cũng được, không có thì mình làm cho có miễn sao là chị không buông tay tôi trước thì tôi vẫn sẽ cố gắng.
Hiện tại chúng tôi tạm yêu xa, mà nói đúng hơn là yêu xa thật, tôi lên Seoul làm việc, một năm tôi về nhà được 2 lần ; giỗ ba tôi và ngày tết. Chúng tôi thường gọi cho nhau khi cả hai thật sự rảnh.
Có lẽ ở cái tuổi 20, tôi chưa thật sự trưởng thành và chính chắn đối với nhiều người, nhưng đối với chị, gia đình chị tôi là người họ xem là đáng tin cậy và có trách nhiệm. Chỉ cần chị tin tôi thì dù có ra sao tôi vẫn sẽ vượt qua được.
~~~~~~~~~~~~~~~End
BẠN ĐANG ĐỌC
Về câu chuyện của tôi (Jensoo)(Hoàn)
Короткий рассказTám năm vì một người có đáng không chị.