Chap 6

1K 88 0
                                    

Gần vào lớp 8, ba mẹ tôi mua cho tôi một con xe mới, ui trời tôi cưng như trứng, nghĩ thầm : 'con xe này chở em trai đi học là ngon lành.'

Nhưng mọi biến cố giờ mới bắt đầu.

Đầu tiên cái tên Jiyong vào một buổi chiều hẹn tôi ra bờ sông, ra tới nơi ngồi mòn mông mà tên kia không nói gì, tôi đâm ra quạu, gắt:

"Rồi chuyện gì đây cha, hẹn tui ra rồi không nói gì à? "

"Jisoo nè, tui sắp chuyển trường. "

"Gì, chuyển đi đâu? " - tôi hơi bất ngờ.

"Tui với Chaeng chuyển về bên ngoại. "

"Hả, có cả Chaeng, nhưng sao phải chuyển? "

"Căn nhà bây giờ tui đang ở với mẹ là do bên nội cho khi ba mẹ kết hôn, giờ ba mẹ ly hôn rồi thì bên nội lấy lại."

"Ba ông không làm gì hả? "

"Ba tui không đứng tên căn nhà nên không làm gì được. "

"Rồi sao hốt Chaeng đi luôn? "

"Trời đất! Em tui mà Jisoo làm như rác vậy mà hốt. "

"Trả lời, sao đưa luôn bé Chaeng của tui đi? "

"Ba tui hay đi làm xa, ba nói ở bên này ba đi rồi không ai lo cho Chaeng được như mẹ nên đề nghị mẹ đưa Chaeng về ở với mẹ luôn, ba sẽ chu cấp. "

"Hic...hic"

"Gì sao Jisoo khóc? "

"Chaeng đi rồi ai bám theo tui nữa đây. "

"Thì khi nào rãnh tụi tui về thăm Jisoo với chị Jennie. "

"Hứa"

"Rồi...rồi hứa được chưa?"

"......." - tôi cười.

"Tui có chuyện muốn nói với Jisoo"

"Nói đi cha, thích làm màu. "

"Tui...tui... thích Soo"

"???"

"Thích theo kiểu trai gái á."

"Từ lúc nào? " - tôi vẫn chả hiểu đâu nhưng vẫn hỏi.

"Từ lớp 5."

"Gì, trước tui một năm. "

"Jisoo nói gì? Jisoo cũng thích tui hả?"

"Ừ, thích ông, thích Chaeng, thích chị Jennie nữa. "

"...."

"...."

"Tui có nghe Chaeng nói nhưng không nghĩ bà khờ tới mức vậy luôn. "

"Ê tui thông minh nha! Không nói vậy nha! "

"Rồi rồi. "

Lại im lặng rồi, lần này cũng là tôi phá vỡ bầu không khí này:

"Khi nào ông đi? "

"Tuần sau. "

"Nhớ dìa thăm tui, không dìa tui khóc ngập tới nhà ông cho coi."

"Haha ừ, nhớ mà. "

Buổi chiều hôm đó trời đẹp lắm.

Biến cố thứ hai.

Sau khi Jiyong và Chayoung chuyển đi bọn tôi mất liên lạc hoàn toàn. Ba mẹ tôi đi làm ăn xa, tôi và em trai ở với bà ngoại. Tôi chỉ còn chị nhưng lúc này nhà chị cũng không còn ở gần nhà tôi như trước đây, muốn gặp nhau cũng phải mất đến 30 phút đi xe máy, bọn tôi chỉ liên lạc qua điện thoại.

Vào giữa năm lớp 8, chính xác là ngày 11/9 âm lịch, vào buổi trưa tôi đang chuẩn bị đi học thì nghe một người dì báo lại :

"Soo, ba mày mất rồi. Nghe mẹ mày báo bị bệnh đột quỵ , đang trên đường đưa về nhà nội mày. Lo chuẩn bị đi dì đưa 2 chị em bây về đó. "

Tôi chết đứng, nước mắt tuôn ra mà không thể khóc được. Đau, tôi đau lắm, nhưng không nói gì được chỉ biết khóc mà khóc cũng không thành tiếng, nó cứ nghẹn ở cổ họng. Bản thân tôi vốn không thích kết bạn, càng lớn tôi càng trầm tính, ít nói ít tiếp xúc với mọi người xung quanh qua chuyện này tôi càng khép mình hơn nữa.
~~~~~~~~~~~~~

Khi viết chap này mình khóc rất nhiều.

Về câu chuyện của tôi (Jensoo)(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ