Chương 8: Hãy sống cho tốt

57 7 0
                                    

Hinome ăn xong xuôi bát mì, cô gọi phục vụ tính tiền, những lúc như này tinh thần và cái bụng là điều cực kì quan trọng để quyết định ý thức.

Lúc sau một cô hầu gái đi đến, nàng ta có mái tóc ngắn ngang vai với chiếc kẹp cài hoa cúc trắng, bộ đồ của nữ hầu tưởng chừng sơ sài lại càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc của cô. Màu tóc đen pha ánh tím trùng với đôi mắt, chúng như biểu lộ ra một con người thướt tha tựa cành hoa khẽ lay động trong gió.

"Của quý khác là 10 xu ạ."

Cô ấy cất lên chất giọng ngọt lịm khiến Hinome đơ người. Hinome cứ thế đưa tiền cho nữ phục vụ mà đôi mắt như bị hút hồn vào gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi tay mịn màng đưa ra nhận lấy những đồng tiền, cô khẽ cười với Hinome.

Chợt như có gì trong cổ họng khiến Hinome ấp úng, mãi cô mới có thể thốt nên lời:

"Ư-Ừm... Cậu này..."

"Ơi, có chuyện gì không thưa quý khách?" - Cổ nghiêng đầu, mái tóc ngắn rủ xuống vai. Nếu có thể vẽ, chắc chắn sẽ có một dấu hỏi chấm xuất hiện bên cạnh nữ hầu đấy.

'T- Tớ có thể biết tên cậu được không?" - Hinome hít hơi sâu rồi thở ra, cuối cùng cô đã có thể bắt chuyện với người lạ được rồi! Chẳng biết mọi người kết bạn hay làm quen nhau kiểu gì nhỉ? Đầu tiên là phải biết tên nhau trước đúng không?

Nghĩ vậy, Hinome liền hỏi tên người ta với thái độ có chút không-bình-thường xíu.

Cô ấy cười, một nụ cười vui vẻ và tươi rói tựa ánh nắng sớm ban mai. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn Hinome, cổ đứng thẳng người giới thiệu:

"Tớ tên Hiranaga Kobushi! Rất hân hạnh được làm quen với cậu."

Hinome mỉm cười thở phào, rốt cuộc người ta không coi cô như sinh vật lạ lạc trôi xuống thế giới này - "Tớ tên Hawakata Hinome, thật vui vì chúng ta có thể nói chuyện với nhau." - Cô cố gắng thân thiện nhất có thể. Đơn giản, ngày thường Hinome chả nói chuyện với ai bao giờ nên lần này chính là sự thay đổi lớn, ít nhất đối với bản thân cô.

Cả hai gật gù hỏi thăm nhau vài câu nhưng rồi Kobushi bỗng chốc bị gọi thúc giục chuyển đồ ăn cho khách, cô liền chào tạm biệt Hinome, quay người đi về tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Hinome được biết, Kobushi là một thương gia mới lập nghiệp, cổ còn đang trong quá trình đào tạo nên đã xin được việc làm ở quán rượu này. Hinome có thể nhìn thấy chỉ số sơ cua của Kobushi với điểm kĩ năng giao tiếp cao chót vót. Cũng phải thôi, trong quán rượu cô ấy như bông hoa tỏa sáng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn của bao người vậy. Có người đến đây cũng chỉ vì để ngắm nhìn đóa hoa ấy nở rộ giữa chốn tấp nập mà thôi.

Ai cũng yêu, ai cũng quý...

Hinome chợt cúi đầu, cô tự nghĩ về bản thân mình.

Không biết ai, không ai biết. Lặng lẽ chơi vơi giữa thế giới Sn đầy thử thách.

Có lẽ, nếu có thể làm bạn với Kobushi thật thì tốt biết nhường nào...

Hinome đứng dậy đi ra khỏi quán rượu, cô tiến thẳng về khu cho thuê phòng trọ rẻ nhất ở thị trấn, ngay lập tức đặt một phòng nghỉ qua đêm. Ở khu vực Hinome đến cách khá xa nơi trung tâm đông đúc ban nãy, ở đây yên tĩnh hơn, không còn những tiếng vang rầm rộ và tấp nập của thị trấn.

"Của cô là 50 xu." - Ổng chủ không chút ánh cười buông câu lạnh lùng. Mức giá như cứa vào tim Hinome một nhát đau nhói.

Đi theo chỉ dẫn của chủ quán lên lầu hai, Hinome vừa bước vào đã bắt gặp cảnh chiều tà dần buông xuống. Ánh mặt trời tưới lên khung cửa sổ, chạm vào tấm phản gỗ ửng lên màu đỏ hồng. Căn phòng đơn sơ với một chiếc giường và cái bàn bé xinh ngay đấy cũng như được nhuộm đỏ. Phía đằng xa, lũ quạ bay ngang qua những dải đất rộng, tiếng kêu của chúng như vang vọng giữa không gian rộng lớn. Mọi thứ yên lặng đến lạ thường. 

Hinome mở [Túi đồ] ra, màn hình quen thuộc hiện lên trước mặt. Cô thu lại quần áo đi đường, găng tay và cả vũ khí vẫn còn dắt trên vai. Hiệu lệnh vừa được nhấn nút, xung quanh người Hinome đã phát ra những làn sáng mờ ảo, chúng thu lại rồi chạy vào màn hình, những biểu tượng nằm ngay ngắn trong kho đồ.

Hinome ngả người ngồi xuống giường, có lẽ lát cô sẽ đi tắm rồi đi ngủ để nghỉ ngơi. Vặn chiếc đồng hồ ngay đó để cài báo thức, đêm nay Hinome sẽ canh gác hệ nhiệm vụ ẩn. Cơ hội này nhất định không thể để chậm trễ.

Phòng tắm vốn được thiết kế theo lối hiện đại trong ngôi nhà tưởng chừng thuộc về thời cổ xưa, vòi hoa với bình nóng lạnh là sự kết hợp quá tuyệt vời. Từng làn khói trắng bốc lên, Hinome tẩy sạch những vết bẩn trên người. Mái tóc vàng dài xõa đến ngang hông tựa dòng suối dát lớp kim sa óng mượt. Cũng chẳng mấy khi, Hinome có thể thư thả tắm như thế này.

Vận trang phục ngủ đơn giản, Hinome lau khô mái tóc rồi thả người lên giường. Nệm bông êm ái và chiếc chăn mềm mại đúng là thiên đường mà!

Cô chợt nheo mắt nhìn những lớp sợi của chăn, nếu không vì biết trước Sn là gì, có lẽ Hinome cũng sẽ nhầm tưởng nơi đây là một thế giới riêng biệt. Vì tất cả, chúng đều rất thật. Từ ngọn cỏ đến lá cây, cả tiếng chim đập cánh lúc bình minh đến tiếng quạ kêu trong buổi chiều tà, những người mà vốn là NPC, họ đều có cảm xúc rất chân thật.

Mọi thứ như chẳng có gì là giả cả.

Hinome cứ vậy, cô nghĩ mãi, nghĩ mãi. Nghĩ về Sn, nghĩ về bản thân và tương lai của mình, cho đến khi đôi mi dần khép lại.

Trong giấc mơ, Hinome nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt đứng giữa thế giới đầy ắp màu trắng xóa, từng mảnh đất như vỡ ra hút về phía trời cao.

"Hãy sống cho tốt, Hinome con à."

Link: https://inluvwithaghost

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Link: https://inluvwithaghost.tumblr.com/image/159453738759

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ