Ngay sau đó Imhoep nhấn người cô ngồi xuống cái ghế bành, đối diện là một chiếc bàn cùng đủ thứ kiện linh tinh. Hinome vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn anh ngồi bên kia phủi tay quét sạch đống đó xuống phía dưới. Một tay anh đặt lên bàn, hướng mắt thẳng vào Hinome:
"Đưa cái đó đây."
"Cái đó?" - Hinome vẫn chưa hiểu chuyện gì, trông bộ dạng cô đối nghịch hẳn với vẻ lãnh đạm của Imhotep.
"Viên minh châu."
Cô nghi hoặc mở [Túi đồ], loay hoay vào mục vật phẩm nhấn nút vào biểu tượng viên ngọc màu cam sáng. Ngay lúc đó, viên minh châu xuất hiện trên bàn Imhotep, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo sáng rực cả căn phòng. Những vết nứt chạy dọc vòng quanh viên đá cùng con côn trùng nằm sâu trong trung tâm chợt lóe lên những tia chói mắt. Imhotep lấy một chiếc khăn mỏng màu đỏ đô chùm lên, giảm bớt ánh sáng lóa mắt ấy.
Anh đưa tay hờ lên viên minh châu, bảng số liệu thông tin chi tiết lập tức hiện lên. Những con chữ kì lạ viết về lịch sử, cấu tạo bên trong, lớp vỏ bên ngoài, tính chất kết thành đều xuất hiện trước mặt anh không thiếu thứ gì.
Nổi bật hơn cả, phía trên đầu bảng thông tin ấy, có nét chữ to nổi bật:
Chủ nhân sở hữu: Hawakata Hinome
Những hành động của Imhotep cùng bảng số liệu hiện lên khiến Hinome kinh ngạc. Chúng xếp ra trước mắt cô một loạt tiểu tiết cùng những ngôn ngữ cô không thể đọc. Nhưng điều cô bất ngờ hơn đó là Imhotep, vì cô cũng không nghĩ rằng, ngoài Pháp sư anh có thể là một nhà thẩm định, có quyền xem xét giá trị của vật phẩm.
"S-Sao anh có thể... Việc này chỉ dành cho NPC thôi mà?"
Tuy nhiên, đúng rằng việc đó chỉ có NPC làm được. Từ trước tới giờ, có mỗi NPC được quyền truy cập vào vật phẩm vì chỉ họ sở hữu những dữ liệu mã hóa tính năng. Người chơi như cô và Imhotep vốn dĩ không thể nào có khả năng làm điều đó. Nhưng trước mắt cô, Imhotep đang chăm chú soi xét từng góc bảng thông tin làm cô không tin không được.
Anh vẫn đọc, bất giác không để ý đến biểu cảm của Hinome:
"Không cần biết điều đó. Tôi nghĩ quan trọng hơn em nên xem xét đến việc thu thập những vật phẩm còn lại để hoàn tất tuyến nhiệm ẩn này." - Anh vô thức đưa tay lên cằm, ánh mắt xa xăm - "Chúng ta không còn nhiều thời gian..."
Hinome vẫn không hiểu, chỉ là một nhiệm vụ ẩn, dù nó có nhiều tuyến đi chăng nữa thì phần thưởng cùng lắm là những trang bị và đồ quý thôi chứ? Nó liên quan gì đến thời gian và sứ mệnh nào đó ư? Cô định hỏi thì lập tức bị Imhotep ném cái nhìn đầy vẻ đe dọa:
"Ngay ngày mai."
"Ngày mai?!" - Hinome càng hốt hoảng hơn - "Anh có vội vàng quá không đó? Tôi còn chưa trả nợ cho Kobushi nữa."
"Trưởng đoàn chúng tôi - Djoser sẽ lo vụ đó, em không cần quan tâm."
Đáp lại dáng vẻ lo âu của Hinome, Imhotep chốt câu chắc nịch. Anh đập tay lên bàn, người tiến sát về phía Hinome. Cô có thể thấy những đường nét trên gương mặt ấy, cùng cả nhiệt độ cơ thể đang sát dần lại gần cô, hỗn loạn hòa quyện cùng giọng nói không chút lay động:
BẠN ĐANG ĐỌC
【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc Mơ
FanficMột thế giới khác được sinh ra... Thế giới vốn chỉ là hàng ngàn, hàng trăm, hàng tỉ con số vô tri vô giác được sắp xếp lại, tạo nên một bản sao tuyệt mĩ về viễn cảnh tươi đẹp của trái đất. Hương cỏ này, tia nắng kia, cơn gió và cả những tiếng ve sầu...