Chương 14: Vô tình

49 7 8
                                    

Để cho Imhotep tự nhận xét về chính mình, anh xin phép vỗ ngực ưỡn lưng nói mình là một người đẹp trai, tài giỏi, thông mình và cực kì hiểu chuyện. Không những là một phó chỉ huy tài giỏi mà còn là một người thấu tình đạt lí, không nương tay trước kẻ xấu mà trừng trị thích đáng. Lôi những người làm trái lệnh đi luyện cấp trong thánh địa, cho chúng nếm mùi chết không được, sống không xong hoặc đơn giản bắt chúng lau dọn khu lâu đài của thánh đoàn đến sạch bong không một hạt bụi mới thôi.

Không... sai rồi.

Dòng đầu là đúng nhưng càng về sau thì càng sai trái. Đó chỉ là tin đồn thất thiệt về phó chỉ huy Imhotep này thôi. Chắc chắn là do mấy tên khốn nạn muốn hãm hại anh, muốn dìm thanh danh của anh xuống chân đáy vực không thể trèo lên được.

Imhotep anh đây không hề làm những chuyện đó, anh chỉ nhẹ nhàng cười bảo chúng đi sám hối tội lỗi của mình bằng cách nhốt vào Thanh Phong, cho chúng nhìn vào lỗi lầm mà biết sai để quay đầu. Hay anh đâu có bắt lau dọn cả khu thánh đoàn đâu, Imhotep chỉ gợi ý việc dọn nhà xí cho chúng thôi mà nhỉ.

Quá đáng thật, dám nói anh như vậy chắc chắn là tên Misora mắt chột đây mà!

Thù mới chồng thù cũ, nãy giờ hắn cứ nhìn anh chằm với con mắt chẳng mấy đáng ưa. Tên Djoser có bị Lato quạt cho một trận vẫn cứ nhơn nhan gặng hỏi anh đủ thứ trên đời. Chậc, tổ đội này thật phiền phức đến quạu mất thôi.

"Này này, giờ tính thế nào? Nguyên liệu gốc đã về tay người khác, cậu tính xử trí ra sao?" - Djoser huých tay vào Imhotep, nói nhỏ.

Imhotep nhún vai, việc này với anh không ngoài dự đoán. Bị ai đó đi trước là điều anh có thể lường được nhưng anh vẫn không ngờ đó chỉ là cô gái mới chập chẹ chưa đầy hai chục cấp. Imhoep thắc mắc, không biết bằng quái nào cô ta có thể mở được nhiệm vụ trong khi anh và Djoser đi nghe ngóng khắp nơi mà không thu hoạch được gì nhỉ? Một khi có ai đó đã nhận được phân vụ này, họ ắt phải là người có cấp độ không tầm thường.

Nhưng cô gái đó thì ngoài chỉ số sinh tồn ngất ngưởng, sao có thể tìm được nhiệm vụ ẩn quan trọng thế chứ? 

Anh đăm chiêu, tay vô thức đưa lên sờ cằm, đáp Djoser:

"Tôi vẫn có cách, chỉ là còn dựa vào vẻ đẹp của tôi thôi."

Djoser trố mắt cười cười, cậu cứ "Ái chà chà" với cậu bạn bên cạnh. Cậu biết, Imhotep là một tên có thể không từ thủ đoạn để đạt được đồ mình muốn. Ngay cả việc đốt cháy cả một ngôi làng, cậu ta cũng đã thực hiện rồi cơ mà.

Nhưng trong thâm tâm Imhotep, Djoser biết người bạn mình tốt hơn những gì cậu ta thể hiện. Tuy thiêu trụi toàn bộ ngôi làng đó nhưng Imhotep đã chu toàn lo liệu đưa người dân đến nơi khác sống. Không phải là một người biết chu toàn lo cho người khác sao.

Tuy cách cậu ta đối xử với mấy tên phản bội có phần đáng sợ hơn một chút.

Imhotep im lặng rơi vào suy tư. Nếu có thể gặp lại cô gái đó, ắt hẳn anh sẽ có phương thức để đạt được nhiệm vụ.

Anh lại nhớ ngày hôm đó, ngày mà anh tức tốc chạy về thị trấn Okyto lấy tài liệu đến độ hai ngày đường không hề dừng lại nghỉ ngơi. Lúc đi qua khu rừng mệt đến ngất đi, chẳng may có người đưa anh miếng thịt, cứu rỗi tâm hồn đã sắp chết đi vì đói này. Nếu ngày thường Imhotep gặp phải một người chơi cao cấp hơn, người có thể nắm giữ thông tin về những thánh đoàn nổi trội trên bảng xếp hạng, chắc chắn anh sẽ bị lôi đi trấn tiền hoặc tá hành động chẳng mấy chính đại.

May sao gặp cô gái đó một mình ngồi giữa khu rừng.

Đêm tối, những tên không thuận theo hướng dẫn sẽ bắt đầu hoạt động, chúng thường đã bỏ qua bước chọn nghề, chọn hệ nhiệm vụ đặc biệt và sẵn sàng hành nghề trộm hoặc bắt cóc chỉ để có tiền bạc từ tay người khác. Bọn này là sai lầm của hệ thống vì để chúng đi vào một cách đường hoàng dưới lớp ẩn danh phận mà không mấy ai có được. Imhotep cũng không hiểu tại sao, người tạo ra hệ thống chơi lại quyết định trau dồi tội phạm trong thế giới này nữa.

Chỉ là chúng quá nguy hiểm, nhất là đối với người luôn ở một mình như cô gái đó.

Hawakata Hinome à...

Việc thấy thông tin của cô không phải quá khó khăn với Imhotep, những chỉ số về sức mạnh, phục trang và cả kĩ năng sống của cô đều hiện lên nếu anh muốn. Nói cách khác, muốn hạ cô đối với Imhotep dễ như trở bàn tay.

Nhưng nếu đánh người không cớ như vậy, Imhotep cảm thấy mình khốn nạn còn hơn cả lời đồn.

"Cẩn thận!"

Lato đi trước hét lên, ra hiệu với những người phía sau. Lần này tổ đội, cô có trách nhiệm chỉ hướng và cảm nhận quái thú. Vì ở nơi này, quái sẽ bất ngờ hiện lên mà không báo trước, cực kì nguy hiểm cho người chơi. Cô nhảy lên, tung ra dải lụa nước óng ánh uốn lượn trên nền trời rồi phóng nó xuống đất, cuốn lấy một con quái đang giãy giụa.

"Hóa ra là lợn à..." - Lato thở phào.

Lato vốn ban đầu là Mục sư nhưng về sau cô được tiến hệ, có thể kết hợp với hệ Pháp sư. Nên có thể nói, cô là người vừa  có khả năng tấn công tầm xa, vừa có khả năng bảo vệ chắc chắn đồng đội bằng kĩ năng của mình.

Imhotep không mấy giật mình, anh lững thững quan sát địa hình xung quanh. Mọi thứ ở sơn nguyên vẫn tĩnh lặng đến lạ thường.

Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, anh dừng lại, hóa cây trượng ra trước mặt, thấp giọng:

"Mọi người chuẩn bị chiến đấu."

Những người khác đi trước cũng quay đầu lại, họ nhìn về mảng đất đang chuyển động sau lưng Imhotep, chỗ họ vừa mới đi qua.

Từ dưới đất, một con quái đầu trâu cao hơn trồi lên. Nó kềnh càng thoát khỏi mặt đất như vừa đi ra khỏi vũng lầy.

Bụi tung mù mịt, gió hú cuộn xoay, một trận chiến lại sắp bắt đầu.

Chỉ là quá nhọ cho con quái thú đó thôi.

Chỉ là quá nhọ cho con quái thú đó thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Link: https://www.pixiv.net/en/artworks/47048205

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ