Hinome được chuẩn bị một phòng ngủ nằm ngay cạnh phòng của Kobushi, cô bị Kobushi đẩy lưng liên hồi với vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ hết:
"Nào tắm rồi nghỉ ngơi đi. Mai sẽ có người đến hướng dẫn cậu nhé." - Rồi nháy mắt xuống đại sảnh dọn dẹp đống tàn hoang.
Sáng hôm sau, một cô gái khác mang đến cho Hinome bộ đồng phục của hầu nữ. Chiếc tạp dề màu trắng muốt, áo và tất đen huyền cùng chiếc nơ màu đỏ đô xinh xắn nổi bật trên ngực. Còn có cả giày cùng với bằng buộc đầu nữa, tất cả khiến Hinome hoang mang.
"T-Tôi phải mặc thật sao?"
"Đó là đồng phục của quán, mong cô hiểu cho" - Cô gái kia cúi đầu rồi đóng cửa.
Hinome lại lần nữa nhìn vào trang phục được xếp ngay ngắn trên bàn. Thường cô vốn hành nghề Thám hiểm sư, hệ Cung thủ, quần áo tối giản gọn nhẹ dễ di chuyển, chưa phải mặc váy ngắn đến như vậy. Lại còn tất đen bó cùng với bộ quần áo hết sức khác lạ với gu của cô hiện giờ. Hinome thở dài, đỏ mặt rồi quyết định mặc vào. Người ta đã đãi ngộ hết sức như vậy mà cô nhỡ chối từ sao được? Đúng là chỉ mặc rồi bưng bê đồ ăn như bao người khác thôi mà, chẳng phải như vậy rất đơn giản sao? Đến việc như vậy mà cô cũng không làm được thì còn việc nào cô có thể làm nữa?
Nghĩ vậy nhưng đến lúc mặc xong bộ trang phục, Hinome vẫn cảm thấy rất ngượng. Cô đứng trước gương, quay qua quay lại ngắm nghía người mình. Hai mái tóc đung đưa, váy ngắn hơn đầu gối được trang trí bằng ren điểm xuyến bằng hạt kim sa. Tất lưới đen giày bó sát đến đùi cô, tôn lên đôi chân thon gọn vốn săn chắc vì suốt ngày chạy phải chạy liên hồi. Đôi giày đệm ngót nâng chiều cao Hinome lên một chút, trông Hinome ra dáng một thiếu nữ hơn hẳn.
Cũng phải thôi vì cô đang trong hình dạng một thiếu nữ 20 tuổi mà.
Cốc cốc
"Cậu cứ vào đi."
Cạch
Đang mải mê với những phụ kiện lạ lẫm, Kobushi hé cửa rồi bước vào. Hinome cười hì hì rồi ngay lập tức tối mặt khi thấy một tá người theo sau Kobushi. Ai nấy đều cầm trên tay bộ trang điểm, còn cả những phụ kiện rất chi là... kì lạ.
Đó là đuôi mèo sao?
Kobushi tay nắm tay Hinome, vui vẻ nói:
"Quên chưa nói với cậu. Cậu đảm nhiệm việc chào hàng nhé." - Cô vuốt má Hinome, điệu cười có chút khác lạ - "Yên tâm đi, tớ nhắm cậu từ đầu rồi ~"
Hinome xanh mặt, chưa kịp phản ứng thì mọi người đã vây quanh cô. Người thoa chút son, người tháo mái tóc hai bên của cô ra chải chuốt, người ướm thử những phụ kiện như nơ, tua rua hay những thứ rất chi là... dễ thương. Hinome đành bất lực ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.
Xong xuôi, các cô gái đưa cô đến trước gương. Quả thật, khi trang điểm vào trông ai cũng thật khác biệt. Mái tóc hay buộc của Hinome được xõa xuống dài đến ngang lưng, uốn lượn chút ở đuôi. Sau lưng được gắn thêm một cái đuôi xinh xắn, dây buộc đầu đã được thay bằng dây có hai cái tai mèo mềm mềm có thể động đậy theo ý muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc Mơ
FanfictionMột thế giới khác được sinh ra... Thế giới vốn chỉ là hàng ngàn, hàng trăm, hàng tỉ con số vô tri vô giác được sắp xếp lại, tạo nên một bản sao tuyệt mĩ về viễn cảnh tươi đẹp của trái đất. Hương cỏ này, tia nắng kia, cơn gió và cả những tiếng ve sầu...