Đêm khuya, tiếng ve kêu giữa rừng cây tạo nên bản nhạc đặc trưng của mùa hè. Những con đom đóm lập lòe trong bóng tối tìm kiếm thức ăn cho riêng mình. Giữa lúc ấy, anh vụng về cho thêm củi vào đống lửa để chúng không tắt, thi thoảng lại thổi phù phù để lửa bùng cháy lên giữ ấm cho cả hai người. Khổ nỗi anh vẫn không hiểu sao càng cho nhiều củi thì lửa càng tắt, thổi lửa lên thì khói mịt mù từ đâu thoát ra khiến đôi mắt anh cay xè.
Anh nhẹ nhàng hết sức để không làm cô gái kia thức giấc. Cô đã cứu anh, cho anh miếng thịt trong lúc năng lượng của cơ thể sắp lui về con số không tròn trĩnh. Chưa kịp nhìn được gương mặt ân nhân đã cứu mình thì cổ đã lui về một góc, quay lưng mà đi ngủ. Mái tóc vàng xõa xuống nền đất, áo và giầy không có lấy một chỉ số hữu ích nào. Anh nhìn vào dãy thông tin hiện trên đầu cô, giả như là một người khác xấu tính, cấp độ ngang ngửa anh thì đã bắt cô đi đâu đó mà phục tùng rồi. Thế mà cô gái đó vẫn ngủ một cách ngon lành như vậy khiến anh không an tâm, lẳng lặng ngồi dậy coi như trông đống lửa này.
Chỉ là anh quên mất chỉ số về kĩ năng sống của mình rất thấp.
Nên từ nãy đến giờ, anh vẫn loay hoay không sao cho lửa bùng cháy lên được dù cho lấy vào rất nhiều nhành cây khô. Bất lực, anh mở bảng kĩ năng, điều chỉnh mức thấp nhất rồi cầm lấy cây trượng vẩy vào đống củi. Lửa bùng cháy lên to hơn dự tính. Nếu không thể làm như cách bình thường như mọi người thường dùng thì chi bằng anh tạo ra cho mình phong cách riêng vậy.
Anh gật gù ngồi dựa vào gốc cây, nhìn ánh lửa bập bùng. Khi nào trời sáng anh sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Lặng lẽ như thế thời gian dần cứ trôi qua.
Hinome nghe thấy tiếng chim chóc đã ríu tít trên tán cây xanh mượt, cô ngồi dậy dụi mắt, phủi phủi những vết bùn đất trên cánh tay. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang phía đối diện. Lửa vẫn chưa cháy hết mà người hôm qua ăn chực của cô đã biến đâu mất tăm. Nhìn xung quanh một hồi, Hinome thấy những đồng xu vàng óng đang nằm ngay cạnh mình, lấp lánh tựa mặt trời buổi bình mình. Không! Thậm chí nó còn sáng và lung linh hơn nữa!
Cầm những đồng vàng trên tay, Hinome đếm được tổng giá trị của chúng là 100 xu. Đối với cô, nó như một thứ cứu rỗi cả linh hồn, ban phát sức sống đến cho cô niềm hạnh phúc vô bờ. Thầm cảm ơn thanh niên kia coi như biết điều hiểu chuyện, Hinome đồng bộ số xu đó và tài khoản của mình. Với số tiền này, ít nhất cô có thể thuê được một phòng trọ hay mua thêm ít bình máu phòng thân. Hinome mở bảng hệ thống lên, nhấn vào mục bản đồ rồi xác định vị trí của mình đang đứng.
Rừng nguyên sinh: Tọa độ [108,65]
Có vẻ nếu Hinome muốn về thị trấn cần một qoãng đường khá xa, đi qua cánh rừng này sẽ đến được con thác phía trước - nơi có nhiệm vụ tiếp theo cần thực hiện lại gần với cô hơn. Hiện tại, ít nhất cô vẫn cần lên đủ cấp 10 để có thể nhận được tuyến nhiệm vụ ẩn nào đó đơn giản mà kiếm được lời nhiều hơn nhiệm vụ cơ bản chán ngắt này. Nghĩ vậy Hinome quyết định tiếp tục công việc của mình, cô cần cày thêm điểm kinh nghiệm và củng cố thêm chút kĩ năng săn bắn. Tuy rằng cấp thấp nhưng điểm kĩ năng sinh tồn và nhanh nhạy lại rất cao, có lẽ do cô quá quen với việc vừa chạy vừa xác định mục tiêu để nhắm bắn sao cho chuẩn xác rồi.
Mở mục [Túi đồ] , Hinome chọn thay thế đôi giày mà hệ thống đưa cho coi như phần thưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chiếc giày cũ kĩ ở chế độ mặc định đã được chuyển hóa thành đôi giày màu xanh xám nhạt, mới tinh tươm với chỉ số nhanh nhẹn là +3. Với món đồ này, Hinome có thể phát huy thêm khả năng của mình để di chuyển hoặc săn bắn. Nói gì thì nói, việc đánh quái sẽ còn diễn ra dài dài, thậm chí hành xác cô một thời gian đến ngán ngẩm. Nâng cấp phục trang chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Xác định hướng đi cho mình xong xuôi, Hinome vươn vai khởi động chân tay, thu dọn lại đống tàn dư rồi lấy cây cung gỗ gài vào sau lưng. Hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí buổi sớm tràn vào lồng ngực, chải chuốt lại hai bím tóc vàng óng lấy tinh thần cho một ngày mới. Cô nhất định phải cố gắng chăm chỉ hơn, nếu không việc bị hệ thống một ngày đẹp trời nào đó đào thải là điều vẫn có thể xảy ra. Hiện tại cô không biết mình vào đây là sớm hay muộn, mức độ cấp là ở tận đáy hay trung bình nhưng chỉ mới hôm qua đối diện với một người cấp cao như hắn thì cô đoán bản thân phải cấp tốc đi lên.
Nếu như gặp một người chơi khác cũng cấp cao như vậy, không phải kẻ tốt thì hẳn Hinome đã bị trấn lột hết đồ rồi. Nhưng cô chợt nghĩ lại, một đứa chả có gì như cô thì trấn lột kiểu gì? Không phải là lại bắt vào mấy hộp đêm như trong phim ảnh chứ? Lắc đầu bỏ mấy ý nghĩ vẩn vơ ấy đi, Hinome giờ chỉ chú tâm vào cày nhiệm vụ và lên cấp kiếm sống thôi. Cố gắng đủ tiền mua căn nhà trong thế giới này, lui về góc mà thanh thản sống qua ngày cũng là ý hay.
Nghĩ là làm, Hinome chạy băng băng lên phía trước, nhảy qua những khúc gỗ mục giữa đường, rẽ cây tạo lối đi về phía thác nước.
Cho tới hiện tại, cô biết trong Sn không có nút [Đăng xuất] đối với bất kì ai.
Vì thế cuộc sống ở đây là bắt buộc.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
BẠN ĐANG ĐỌC
【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc Mơ
FanficMột thế giới khác được sinh ra... Thế giới vốn chỉ là hàng ngàn, hàng trăm, hàng tỉ con số vô tri vô giác được sắp xếp lại, tạo nên một bản sao tuyệt mĩ về viễn cảnh tươi đẹp của trái đất. Hương cỏ này, tia nắng kia, cơn gió và cả những tiếng ve sầu...