Tiếng chim khẽ ríu rít trong tán cây, từng vệt nắng đáp xuống thảm cỏ một màu xanh mướt. Ánh vàng chạm lên sắc xanh làm lóe lên tia sáng của những giọt nước còn đọng lại trên ngọn cây mơn mởn. Tựa được rải một lớp pha lê tinh khiết mang hơi thở sức sống, mọi thứ như bừng tỉnh trở lại sau một trận mưa nặng hạt.
Phập!
Một mũi tên từ đám cây trên cao bỗng chốc vụt ra, cắm thẳng vào đầu con linh dương đang thung thăng gặm cỏ. Nó vừa kịp thé lên một tiếng khiến những con khác giật mình chạy mất rồi nằm gục xuống đất. Đôi mắt to tròn dần nhắm lại từ giã cõi đời. Thật tàn bạo xiết bao khi giết đi những sinh vật vô tội này, thật khủng khiếp nhường nào khi chúng chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn mà con người vẫn không tha!
Quá vô nhân tính ư? Ừ đúng! Nhưng nếu mà không chịu đi săn, chắc khối người cũng nằm vật ra chết vì không xu dính túi đấy! Ví dụ như cô đây này!
Hinome thở dài, mấy con khác chạy đi mất rồi giờ cô phải đi chỗ khác tìm. Đã cẩn thận như vậy mà vẫn không thể hoàn thành nhanh chóng được, thật muốn hét lên mà. Hinome nhảy xuống đất, cầm cây cung bước đến chỗ con linh dương xấu số kia, đưa tay xuống gần xác nó rồi hất bàn tay về phía mình.
Luồng sáng nhẹ từ xác linh dương phát ra, nhanh chóng thu lại thành tia sáng nhỏ bay vụt lên nhắm vào Hinome. Một viên ngọc óng ánh to bằng viên bi châu màu cam nhạt nằm gọn gẽ trong lòng bàn tay cô. Hinome liếc nhìn, luồng suy nghĩ xoẹt qua đủ khiến bảng hệ thống màu xanh nhạt hiện lên trước mắt với những hiệu lệnh đơn giản. Cô nhấp vào biểu tượng hình ba lô bên góc phải màn hình rồi nhấn nút.
Hệ thống:
Chấp nhận vật phẩm?
[Có] [Không]
Cô nhấn vào nút [Có], ngay lập tức hạt ngọc được chuyển vào biểu tượng tương ứng với nó cùng cái tên chú thích ở ngay cạnh: Tinh hội linh dương.
Hinome thở dài lần nữa khi nhìn vào con số 20 dưới đó. Cả ngày không nghỉ ngơi gì rồi mà mới săn được 20 con thì khi nào cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Chưa kể đây là tuyến nhiệm vụ cơ bản giành cho thám hiểm sư như cô, sống nương tựa nhờ những lần đi săn như này chắc chẳng bao lâu cô nhập viện sớm. Mà khoan, nơi này có bệnh viện hả?
Hai bím tóc màu vàng vung vẩy lắc qua lắc lại, hẳn chủ nhân chúng đang lấy lại tinh thần cực mạnh để chuẩn bị tiếp tục cuộc săn. Trong lúc đang mất tinh thần vì nhiệm vụ chất đống, tai cô bỗng chốc nghe thấy tiếng kêu ở gần như ngay trước mặt. Con linh dương ban nãy đã được hồi sinh, tiếp tục thung thăng gặm cỏ rồi nhìn Hinome bằng ánh mắt tròn vo khi nãy.
Ở thế giới bình thường hẳn cô sẽ nhảy lên vui thích mà cưng nựng vì sự dễ thương này. Bao bọc nó trong sở thú hay nơi nào đó tương tự vì chúng được xếp vào hệ động vật quý hiếm. Chúng đã bị săn bắn quá nhiều dẫn đến bờ vực tuyệt chủng, một phần do phục vụ nhu cầu con người cùng những cái giá trên trời cho cái sừng đầy kiêu ngạo đó nữa.
Nhưng ở đây, trong Sn này, chúng có thể sống thoải mái dù bị bắn giết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sự hồi sinh sau vài phút kể từ khi trút hơi thở cuối cùng khiến những đôi mắt dễ thương đó thật quá ám ảnh. Dẫu sao khi mới bập bẹ tiếp nhận thế giới mới này cũng phải có vài nơi để luyện cấp một cách không ngừng nghỉ chứ nhỉ? Đây là khu quá lí tưởng dành cho những người có tham vọng đứng đầu bảng xếp hạng khi mới chân ướt chân ráo bước vào Sn.
Chỉ là đối với Hinome, đến nhiệm vụ bắt buộc của nhóm cấp khởi đầu còn chưa làm xong thì tính gì đến luyện cấp. Cô cầm chặt cây cung gỗ trong tay, giương lên rồi lấy mũi tên từ ống sau lưng nhắm thẳng vào con thú trước mặt. Hinome buông tay, mũi tên lao đi rồi đâm vào chân sau khiến nó khụy xuống nhưng không đủ mạnh để giữ nó lại nên con linh dương vẫn cố chạy đi.
"Chậc! Trượt rồi!"
Cô tặc lưỡi chạy vượt qua mấy khúc gỗ mục để đến gần hơn, giương mũi tên tiếp theo. Kĩ năng đặc biệt nãy cô đã dùng để một nhát đâm thẳng vào đầu nó rồi, chờ hồi cũng mất đến vài phút, lúc đó chi bằng tranh thủ dùng kĩ năng thường mà hạ thêm con nữa. Gì chứ mũi tên thường hệ thống tự động cấp cho không thiếu, tuy là nó yếu đến phát bực. Nếu nãy một nhát ăn ngay thì giờ phải tốn sức kéo căng dây cung mà chưa chắc đã khiến mục tiêu bị thương nghiêm trọng.
Hinome thầm rủa chính mình, không biết mấy ngành như pháp sư hay kiếm sĩ có ổn hơn không khi mà cung thủ như cô điều khiển khó muốn chết. Ngu nga ngu ngơ chọn nghề thám hiểm nữa thì đúng là không đâu kể sao cho hết sự sai lầm này.
Than thở với chính mình mãi cũng chán, Hinome chạy vụt đi tiếp tục thu thập tinh hội. Cần đến 40 viên để hoàn thành nhiệm vụ cũng như đổi được số tiền để mua thêm ít đồ cá nhân. Kinh nghiệm chả biết có thấm tháp không nhưng hiện tại cô cấp thấp quá, bao nhiêu tính năng chưa mở khiến Hinome càng khó khăn hơn trong việc làm quen với thế giới này.
Trong Sn, việc đầu tiên là học cách sinh tồn.
Dựa vào kí ức về thuở còn bé thơ, ở đây giống với những con game nhập vai cô hay chơi với cha trước đó. Hệ thống, tuyến nhiệm vụ và sống sót. Chỉ khác là nếu chết đi trong Sn thì việc gì sẽ xảy ra nhỉ? Hinome chưa thể tìm hiểu hết nhưng cô đoán không đơn giản là việc thụt cấp hay tự động quay trở lại vị trí ban đầu. Có thể là mất ý thức hay nghiêm trọng hơn là xóa bỏ sự tồn tại khỏi thế gian này cũng nên.
Cô không biết mình đến đây bằng cách nào, những kí ức trước đó đều chỉ còn là một khoảng trắng xóa. Thậm chí, mặt cha mẹ mình cô chẳng thể nhớ nổi nữa. Mọi nhận dạng gương mặt đều bị tẩy sạch, chỉ còn những sự kiện chắp vá trong não cô về một thế giới thực đang trên con đường diệt vong ngoài kia.
Những gì đã xảy ra? Cô không biết.
Việc cô giờ phải làm là gì? Sống sót.
Chỉ vậy thôi, tất cả đơn giản như ván game hồi đó.
Hinome xua xua dòng suy nghĩ lung tung về phía trước, việc quan trọng là giờ cô phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không trong vài ngày tới, cô sẽ chết vì không có tiền mất!
Haizz... Đúng đâu cũng vậy. Có làm thì mới có ăn.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Chú thích:
Sn: Tên thế giới đang sống
Tinh hội: Vật phẩm thu được khi chuyển hóa thú/quái đã giết
Tham khảo các game nhập vai/MMORPG (Massive Multi Online Role Playing Game) để hiểu thêm về vài thuật ngữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc Mơ
FanficMột thế giới khác được sinh ra... Thế giới vốn chỉ là hàng ngàn, hàng trăm, hàng tỉ con số vô tri vô giác được sắp xếp lại, tạo nên một bản sao tuyệt mĩ về viễn cảnh tươi đẹp của trái đất. Hương cỏ này, tia nắng kia, cơn gió và cả những tiếng ve sầu...