Chương 9: Liều ăn nhiều

62 6 2
                                    

Đêm, buông cả nỗi lòng theo những giấc mơ. Thời gian chóng vánh trôi qua, kim giờ kim phút nằm chồng lên nhau điểm 12 giờ khuya. Dù ở cách xa nhưng tiếng ngân vang từ đồng hồ nằm phía trung tâm vẫn vang vẳng đến khu nhà nghỉ, nơi Hinome đang say giấc nồng. Đồng hồ bé bằng quả táo vang lên đánh thức cô, những âm thanh inh ỏi phát ra khiến Hinome chau mày.

Nếu ví thanh âm của đồng hồ phía trung tâm có thể tạo nên thơ văn với những tiếng vang trầm bổng dễ nghe, thì ngược lại, đồng hồ báo thức đúng là cơn ác mộng. Khó chịu, ám ảnh, giày vò người nghe đến cùng cực.

Hinome lờ đờ tắt tiếng chuông phiền phức ấy đi. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn lại khung giờ đang chỉ điểm. Như nhận ra kế hoạch lớn lao nào đó suýt bị bỏ quên, Hinome mở to mắt, hối hả ra lệnh hệ thống mở kho chứa đồ. Lựa chọn trang bị xong xuôi Hinome mới đứng dậy xuống giường, nhanh chóng thực hiện vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi Hinome bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc chiếc áo choàng tuy đã có dấu hiệu sởn cũ, đeo găng tay và xỏ đôi giày mới nhận được từ phần thưởng của nhiệm vụ lần trước. Đóng cửa rồi nhẹ nhàng từng bước đi xuống lầu một, Hinome chạy đến khu vực có bảng phân phối nhiệm vụ ở đầu trung tâm thị trấn. Gió đêm khẽ luồn qua mái tóc còn buộc vội, đung đưa hàng cây khiến chúng lao xao tạo nên âm thanh tựa tiếng thì thầm của ai đó.

Tuy còn vài ngôi nhà vẫn còn ánh đèn leo lắt phát ra từ ô cửa sổ nhưng có vẻ đa số mọi người đã chìm vào giấc mộng say nồng. Thức đêm mới biết đêm dài, khi chìm vào giấc ngủ quả thật thời gian như một cái chớp mắt, chưa gì mặt trời đã lên, chim muông đã sải cánh bay đi kiếm ăn rồi.

Cuối cùng cũng tới bảng tin, Hinome ngước nhìn tìm một mẩu giấy be bé giữa hàng tá tờ giấy ghim vội trên đó. Ánh trăng khuyết mờ ảo sau áng mây khiến ánh sáng từ nó nhạt nhòa, đằng xa những ngôi sao vẫn còn nhấp nháy, tất cả như động lực tiếp cho ánh sáng hiếm hoi của Hinome.

Nhưng cô nhìn mãi, tìm mãi từng ngóc ngách cũng không thấy tờ giấy nào có phần khác biệt. La liệt nhiệm vụ từ tìm chó, tìm mèo, chăn gà, hái quả đến giết rồng, hạ quái nhân hay cướp vật báu,... trong số đó chẳng có cái nào hiện lên chữ "Nhiệm vụ ẩn" cả. Hinome vẫn tìm, cô như đứng ở đó được cả hai tiếng đồng hồ. Gió đêm lạnh buốt cứ thế mơn trớn trên da thịt, lạnh lùng chạm vào người cô khiến Hinome run lên từng hồi.

Có công mài sắt có ngày nên kim!

Oái oăm thay, lần này đến sắt còn tìm chưa ra huống gì tạo nên kim chỉ để khâu quần áo.

Hinome lấy hai tay ôm lấy người, mỏi chân quá nên cô ngồi xuống. Người Hinome dựa vào thành cột ngay đó, cô cũng chẳng biết vận may sẽ mỉm cười với mình không... Hinome biết, chỉ chút nữa thôi, hy vọng của cô sẽ tắt ngúm như que diêm bùng cháy lên trong thoáng chốc để rồi trơ trọi trong cái giá lạnh của tuyết trắng vậy.

Bỗng nhiên, Hinome nhìn sang vai trái của mình. Cô nhận thấy dưới bảng tin có một mẩu giấy be bé chỉ bằng lòng bàn tay được nhét vào khe nối của bảng gỗ. Hinome rút nó rồi mở ra, tuy mờ nhạt nhưng cô vẫn thấy vài chữ "Nhiệm vụ ẩn" được ghi bằng mực trên mẩu giấy. Ngay dưới đó là tọa độ và tên phó bản. 

【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ