Ào ào...
Nghe thấy tiếng nước chảy khiến gương mặt Hinome rạng rỡ hơn, cô tăng tốc tiến về phía trước mặc kệ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Hai chân được vận chiếc giày mới tinh đạp lên thảm cỏ non và những khóm cây ven đường. Hinome điều chỉnh điểm sức lực nhiều hơn để nhanh chóng tới con thác làm nhiệm vụ kế tiếp. Địa điểm tiếp theo này không có tên đặc trưng, cũng giống như khu vực [Rừng nguyên sinh], đây cũng có một tên gọi đúng với bản chất của nó: [Thác nước].
Hinome nghĩ thầm, đến tên gọi còn không tử tế thì đúng là bó tay hết sức. Thế nhưng cô lại nghĩ ở bản đồ trung tâm, nơi dành cho những thành viên mới chơi thì chờ mong gì một cái tên mĩ miều và đậm chất kiếm hiệp chứ? Có để gọi và xác định được tọa độ là tốt lắm rồi!
Khựng chân, người bất chợt dừng lại khiến Hinome suýt ngã ra phía trước do quán tính. Thực sự để sử dụng nhuần nhuyễn những kĩ năng vốn có này không phải là dễ dàng. Nhanh nhẹn, sức lực, cơ bắp,... tất cả phải do cái đầu tự điều chỉnh, lúc nào thì nên tăng, nên giảm, lúc nào thì nên phân bố ở những nơi nọ, nơi kia. Điều này rất quan trọng trong chiến đấu cũng như hoạt động đời thường. Dạng như Hinome đây, cô là cung thủ mà cứ nâng chỉ số vào chân thì lấy đâu ra sức mà kéo cung bắn chết được quái? Nhưng nếu nâng chỉ số ở tay quá đà thì cô kéo đến đứt dây cung mà không thể chạy đuổi theo mục tiêu là cũng như không.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Hinome nhìn về trước mặt đã thấy một dòng thác nhỏ hiện ra. Nó không quá cao cũng như không hùng vĩ như những gì cô tưởng tượng trước đó. Với con suối nông nằm ngay đấy chảy với tốc độ vừa phải, cây cỏ phát triển xum xuê tươi tốt, còn có cả bươm bướm hay chuồn chuồn bay nhảy xunh quanh khiến nơi đây có phần thơ mộng. Có lẽ Hinome đã lo xa quá rồi, cô đã tưởng sẽ là một con thác khổng lồ với đủ con quái dị biệt phải xử lí cơ.
Đến nơi ngắm nhìn một lúc, bảng nhiệm vụ hiện lên trước mặt khiến cô giật mình.
[Nhiệm vụ]:
Trong 10 phút xử lí 100 con chuồn chuồn.
Chuồn chuồn hả, được thôi, dễ ấy mà! Hinome mỉm cười đắc ý, tưởng khó như nào chứ bắt chuồn chuồn dễ không!
Ơ mà khoan...
Cô chợt quay lại dụi mắt nhìn bảng nhiệm vụ lạnh lùng vẫn còn hiện lên ngay đó. Một trăm con??! Đùa cô à? Mười con còn ăn ngay chứ một trăm con bắt đến khi nào? Chuồn chuồn không to lớn như mấy con linh dương hay lợn rừng, không thể dễ dàng dùng mũi tên để bắn. Chúng còn bay nhảy liên hồi, sao có thể nhanh chóng bắn gọn một trăm con? Lại còn chỉ trong mười phút? Rốt cuộc muốn ăn tươi nuốt sống người chơi hay gì đây hả???
Để nhiệm vụ oái oăm ấy sang một bên, Hinome mở bảng kĩ năng. Cô nhất định phải tìm cho ra có cách nào khác phù hợp hơn để hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu với kĩ năng hiện tại, Hinome chỉ có thể đánh thường hoặc sử dụng một kĩ năng đặc biệt với chừng năm phút hồi một lần. Khi lên cấp càng cao, thời gian hồi sẽ giảm, lúc đó chỉ việc tích trữ năng lượng phép để sử dụng kĩ năng đặc biệt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【IGPI | AU】Thoáng Tựa Giấc Mơ
FanfictionMột thế giới khác được sinh ra... Thế giới vốn chỉ là hàng ngàn, hàng trăm, hàng tỉ con số vô tri vô giác được sắp xếp lại, tạo nên một bản sao tuyệt mĩ về viễn cảnh tươi đẹp của trái đất. Hương cỏ này, tia nắng kia, cơn gió và cả những tiếng ve sầu...