Chương 30: Tôi tức giận với cô làm gì

2K 165 3
                                    

Mọi người thử vừa đọc truyện vừa nghe nhạc xem thế nào nhé :vv

Editor: Cindy (Rangg)

Tô Nhứ thật sự sợ rằng Vân Dã sẽ xóa sạch trí nhớ của Cao Thịnh chỉ bằng một ngón tay. Cô xin ngừng quay, một mình đi vào trong góc nghỉ ngơi, nghiêm túc nói với Vân Dã: "Anh có điều gì không hài lòng với tôi thì cứ việc nói thẳng."

Vân Dã: "..."

Anh đứng ở một bên, thờ ơ không nói lời nào

Tiểu Hoa ngẩng đầu lên chạm vào cánh tay anh, ra hiệu anh mau nói.

Vân Dã lạnh lùng nghiêm mặt nói: "Tôi không có."

Tô Nhứ nói: "Nếu anh thật sự đắm mình quá sâu trong kịch bản, vậy thì chờ đến lúc phim chiếu sóng tôi có thể cùng anh phỉ nhổ mà."

"Bây giờ anh mà đem trí nhớ của người ta xóa sạch thì tôi còn quay cái gì nữa chứ?"

Vân Dã uể oải nói: "Tôi không xóa."

"Vậy mới nãy anh nói —— "

"Cô thật sự tin rằng tôi không gì là không làm được à? Ngay cả trí nhớ của con người cũng có thể xóa sạch?" Vân Dã trợn mắt nhìn cô.

Nhưng không ngờ Tô Nhứ lại chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Tin chứ! Trong mắt tôi anh không gì là không làm được cả!"

Vân Dã: "..."

Vân Dã khuất phục trước ánh mắt của cô, hừ một tiếng nói: "Nếu thật sự muốn xóa sạch thì không phải là không có cách."

"...Trọng điểm không phải cái này!" Tô Nhứ suýt chút nữa thì phát điên, "Cậu ấy đóng vai tiểu bạch kiểm nhưng bản thân cậu ấy không phải là như vậy!"

Vân Dã bị cô mắng, rủ mắt.

Tiểu Hoa mới vừa đứng lên lại nằm xuống.

Vân Dã xoay người, biến mất ở trước mặt Tô Nhứ

Không có Vân Dã ở bên cạnh phỉ nhổ, việc quay chụp tiến hành thuận lợi không ngoài dự liệu.

Tô Nhứ quay xong cảnh cuối cùng, mệt mỏi trở về khu nghỉ ngơi lại không thấy bóng dáng của Vân Dã hay Tiểu Hoa, trong lòng thở dài một tiếng.

Thật ra cô không ngại việc Vân Dã ở bên cạnh xem, nhưng dù sao anh vẫn có sự ảnh hưởng nhất định.

Dẫu sao công việc cũng là công việc mà.

Tô Nhứ tự hỏi không biết Vân Dã có thật sự tức giận hay không, nếu anh tức giận rồi sau này không đưa cô đi coi Tiểu Hoa nữa thì phải làm sao đây?

Cô hơi rầu rĩ.

Bởi vì phải quay chụp cả đêm cho nên Tô Nhứ không có thời gian nhắn tin cho Vân Dã.

Sau nửa đêm, lực chú ý của cô đều đặt trên việc quay phim.

Đến rạng sáng tầm năm sáu giờ, Vân Dã có nhắn tin cho Tô Nhứ, hỏi cô đã quay xong chưa nhưng Tô Nhứ lại không nhìn thấy.

Chờ mãi cũng không đợi được tin nhắn lại từ cô, Vân Dã đứng ở dưới bầu trời đêm trầm tư.

Cô vẫn còn đang tức giận ư?

[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ