Edit: Cindy (Rangg)
Vân Dã đột nhiên xuất hiện khiến cho bầu không khí trở nên vi diệu.
Khí thế của anh so với vị cậu ấm kia càng kiêu ngạo hơn. Ánh mắt sắc bén đảo qua lại khiến Lục Diễm cảm thấy vài phần sợ hãi.
Ở trong khoảnh khắc đối diện kia dường như sợ hãi cũng đã theo đó khắc sâu vào trong xương tuỷ của hắn.
"Tao lại sợ quá. Cmn mày là ai cơ chứ!?" Từ Ba ở phía sau tính tình khá nóng nảy, đứng bật dậy đi về phía Vân Dã.
Rất có ý tứ muốn xông lên làm một trận.
Rượu nặng đi vào, Từ Ba uống đã có phần say.
Trên đường tiến đến, hắn xách lấy một bình rượu đã mở nắp, bang một phát đánh vỡ, khí thế rất lớn.
Từ Ba cười lạnh đi về phía Vân Dã, nói: "Ở trước mặt ông đây mà còn hoành hành cái gì? Con mẹ nó mày xứng chắc? Ông không chỉ là anh mày, mà còn là ông nội mày đây này!"
Trước khi Từ Ba đập chai rượu tới, Tô Nhứ khom lưng luồn ra khỏi trong tay của Vân Dã, đề phòng bị ảnh hưởng.
Vân Dã không cho Từ Ba có cơ hội đập xuống, chân dài vừa nhấc lên đã dứt khoát đạp hắn ngã trở về.
"Đứng ở trước mặt ai xưng anh đấy?" Vân Dã cười khẩy, "Đến đây, đứng lên. Nói thử xem đứa nào xứng, hả?"
Lúc Lục Diễm nhìn Từ Ba ngã xuống mới lấy lại ý thức, hắn bước lên trước muốn báo thù cho anh em của mình.
Tô Nhứ nhìn thấy Vân Dã lưu loát tung một cú đá. Anh còn chưa hề xê dịch gì mà Lục Diễm đã ngã xuống. Sau đó, Vân Dã bắt chéo chân, tựa lên ghế dựa sau lưng, thản nhiên nâng cằm nhìn Từ Ba đang bưng lấy bắp chân bị đạp đau của hắn:
"Đứng lên đi."
Con mẹ nó!
Lục Diễm nghiêng đầu nhìn Nhạc Tường vẫn còn dại ra đấy, kêu: "Ngẩn ra đấy làm cái gì, đi lên đi!"
Khuôn mặt Nhạc Tường phờ phạc đáp: "Tôi... tôi không biết đánh nhau."
... Mẹ đồ vô dụng này!
Lục Diễm thiếu chút nữa không nhịn nổi tức giận mà nhảy cẫng lên bóp chết hắn.
Trong phòng này nhìn thì có vẻ nhiều người nhưng trừ ba người kia ra thì còn lại bốn người đều là mấy cô gái được gọi tới vui chơi ca hát. Ngay từ lúc Từ Ba ném chai rượu thì mấy cô gái đó đã tránh sang một bên run lẩy bẩy rồi.
Tô Nhứ nhìn về phía các cô ấy rồi chỉ chỉ cửa, ra hiệu các cô đi trước.
Chờ sau khi bọn họ đều đã rời đi Tô Nhứ mới đóng cửa lại, lúc xoay người thì thấy Từ Ba mới vừa bò được dậy lại bị Vân Dã đạp ngã trở lại.
Từ Ba nhìn Nhạc Tường rồi gào lên: "Ngẩn ra đấy làm gì hả? Mau gọi người đến cho ông!"
Nhạc Tường tỉnh ngộ, vội vàng lấy điện thoại ra nhưng lại bị Tô Nhứ ngăn lại
Cô cười nói: "Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Nhạc Tường nào biết cô sẽ đến, sắc mặt khó coi nói: "Cô có biết hai người này là ai không? Tô Nhứ, cô chết chắc rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao
General FictionTác giả: Chu Đản Thát Hán Việt: Tòng thiên nhi hàng đích nhất ức khoả tinh Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Số chương: 52 chương (49 chương + 3PN) Raw: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, HE, hào môn thế gia, showbiz, 1...