Editor: Cindy
Tô Nhứ còn nhớ ngày Vân Dã nhìn thấy mẹ mình, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Kết quả khi thấy lịch sử trò chuyện liền rõ, thực ra người đàn ông này đã loạn thành một đoàn.
Lúc ấy cô còn thầm cảm thán trong lòng không hổ là vua của vạn thú, cho dù đối mặt với chuyện gì đi nữa cũng cực kỳ bình tĩnh.
Kết quả thì sao.
Tô Nhứ nhịn cười, giả vờ như mình chưa từng thấy cái gì.
Sau khi thoát ra, thấy màn hình chính là ảnh chụp chung của cô và anh, nhịn không được cười híp cả mắt.
Gần tới ngày cuối năm, dường như người người đều bận đến tối mặt tối mày.
Vân Dã lại không hề có cảm giác gì.
Vẫn như thường loanh quanh khắp núi cao, rừng nhiệt đới, sa mạc, đại dương, chỉ khác là bên cạnh có thêm một người luôn cùng bước.
Đêm giao thừa, Vân Dã truy lùng một nhóm thợ săn trộm ở Tanzania, còn Tô Nhứ thì tới nhà mẹ ăn cơm tất niên, gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Chu Tuyền và đám bạn thân.
Tin tức bên phía bà cụ đã bị cô chặn lại, trừ phi bà tự mình lái xe đến trước cửa nhà tóm người. Nhưng bà cụ là người thích thể diện, không làm nổi loại chuyện này.
Ti vi chiếu Đêm xuân, người dẫn chương trình nhà nhà đều biết, âm thanh trong tivi làm phông nền, Tô Nhứ bị chú Từ ngồi ở ghế sô pha đối diện hỏi: "Nghe nói bạn trai cháu là kiểm lâm ở Châu Phi?"
Tô Nhứ chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động, nhìn qua.
Người đàn ông ngồi trên sô pha đối diện mặc quần áo ở nhà, thân hình cao gầy, đeo kính, nhìn chung lịch sự văn nhã, người không biết gặp lần đầu có khi còn tưởng ông là loại thư sinh làm nghiên cứu, tính tình ôn hòa gì đó.
Trên thực tế, một đấm của ông có thể khiến mấy người gãy mất mấy cái xương đấy.
Tô Nhứ uyển chuyển nói: "Kỳ thực giống với tình nguyện viên hơn."
"Tiền lương không cao, không bảo đảm, lại còn nguy hiểm tới tính mạng, chẳng khác tình nguyện viên là bao." Chú Từ chậm rãi nói, "Đây là mắt nhìn người của cháu à?"
Tô Nhứ nói: "Nông cạn. Thứ cháu muốn vốn không phải là tiền của anh ấy."
Trên mặt chú Từ hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Thế lỡ như mục đích của nó là tiền của cháu thì sao?"
"Chú suy nghĩ nhiều quá rồi, cháu mà là cái loại ngốc bạch ngọt đấy sao?"
Chú Từ: "Chú không lo cho cháu, người chú lo chính là người đàn ông kia kìa. Sợ là nếu lừa gạt cháu thì thân người ta khó lòng bảo toàn."
Tô Nhứ lục điện thoại di động, cho chú Từ xem ảnh cô chụp Vân Dã, cực kỳ tự tin nói: "Chú xem người ta đi xe gì, tới chỗ nào coi. Người thế này mà còn lo lắng tiền bạc nữa à? Tư tưởng của chú tục lắm đấy chú có biết không?"
Chú Từ lướt từng tấm từng tấm ảnh, mắt dần nheo lại.
Ông thấy Vân Dã mặc đồ rằn ri, mang theo súng cùng một con hổ Bangladesh ngồi bên bờ sông nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao
General FictionTác giả: Chu Đản Thát Hán Việt: Tòng thiên nhi hàng đích nhất ức khoả tinh Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Số chương: 52 chương (49 chương + 3PN) Raw: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, HE, hào môn thế gia, showbiz, 1...