Chương 23: Phụ nữ đúng là dễ thay đổi

2K 174 6
                                    

Editor: Cindy (Rangg)

Cuộc gặp gỡ giữa vua của muôn loài với nhân vật nổi tiếng này khiến cho Nhiếp Thư và Đàm Chi Hành một đời khó quên.

Vân Dã lái xe đưa mọi người đến một quán ăn. Mặc dù nằm ở khu phố sầm uất nhưng chỗ này khá trống trải, xung quanh cũng chỉ rải rác mấy ngọn đèn đường, phố xá vô cùng tiêu điều.

Quán ăn nhỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt, đứng ở cửa là một người đàn ông đang hút thuốc lá. Giữa đêm xuân lành lạnh, cánh tay hắn để trần, trên khuỷu tay còn có hình xăm màu xanh đen tựa như cảnh vật.

Xe đậu ở trước cửa, Nhiếp Thư mở cửa xe đi xuống, nhiệt tình giang hai tay nhào về phía chủ quán: "Surprise! Không nghĩ tới chứ gì! Ông mày về rồi đây!"

Thấy hắn sắp đụng vào người mình, ông chủ quán liền nhấc chân lên đạp hắn, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, nói: "Có mang đặc sản về không?"

Nhiếp Thư lúng túng cười: "Châu Phi thì lấy đâu ra đặc sản chứ!"

Chủ quán nhàn nhạt nói: "Vậy thì bữa này không được miễn phí."

"Không được thì không được. Dù sao tối nay chúng tôi cũng có đại gia mời ăn!" Vẻ mặt Nhiếp Thư kiêu ngạo, quay đầu chỉ về phía Tô Nhứ mới xuống xe, "Biết người này không?"

Chủ quán liếc nhìn Tô Nhứ: "Không biết."

Tô Nhứ: "..."

Mất mặt quá đi.

Dù sao thì tôi vẫn đang là nghệ sĩ ăn khách đấy!

Tô Nhứ xấu hổ, khát khao muốn xoay người trở về trong xe nhưng lại bị Vân Dã kéo vào tiệm. Đàm Chi Hành ở phía sau mở điện thoại ra tìm kiếm bách khoa toàn thư của Tô Nhứ rồi đưa cho chủ quán coi.

Nhiếp Thư âm thầm nói với chủ quán: "Anh toang thật rồi... Cô ấy với Vân Dã quan hệ không tầm thường đâu. Thế mà anh dám nói không biết người ta!"

Ông chủ nguýt hắn: "Mẹ nhà cậu! Sao không nói sớm."

Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại có vẻ rất ấm cúng. Bàn ghế được bày biện sạch sẽ. Bất ngờ nhất là bên trong có rất nhiều mèo.

Không nhầm đâu, có rất nhiều mèo đấy.

Trên bàn ghế và hành lang có mười mấy con mèo màu sắc khác nhau đứa nằm đứa đứng. Nhìn từ màu lông đến hình dáng bên ngoài, phần nhiều hẳn là mèo hoang sống lang thang. Đương nhiên cũng có mấy con mèo màu lông thuần đen, trắng với giá trị nhan sắc vượt trội.

Bọn chúng vừa nhìn thấy Vân Dã thì đồng loạt kêu meo meo, nhảy từ trên bàn ghế xuống để chạy tới vây quanh bên chân Vân Dã, vừa xoay xung quanh vừa cọ cọ lên anh.

Vân Dã đá nhẹ lên con mèo to béo bên chân, nói: "Mau tránh ra, mày đã mập như quả bóng rồi mà vẫn còn ăn. Đi ra ngoài chạy tám vòng cho tao, không chạy xong thì đừng có mà trở về."

Con mèo mập màu quất kêu to một tiếng rồi đứng dậy chạy ra ngoài.

Thân hình mập mạp khiến tứ chi của nó trông ngắn cũn cỡn. Nó chạy lắc lư, trông chẳng có vẻ gì là một con mèo, mà càng có nét của một con heo hơn.

[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ