Editor: Cindy
Tô Nhứ nói cho Vân Dã tình hình trong nhà, đặt nền móng cho chuyến viếng thăm chính thức tuần tới.
Kết quả vừa xem lịch thì phát hiện ngày đó đúng vào Tết ta.
Mẹ Tô chọn thời gian đúng là muốn thử thách người ta mà.
Tiếc là Vân Dã không sợ.
Trước đó, Vân Dã suy nghĩ không biết nên mua quà gì để ra mắt.
Khi đưa Tô Nhứ đến biển chơi với Kiều Kiều, anh nhìn về phía đất liền rồi nói: "Em thấy mang kim cương thì thế nào? Kim cương Nam Phi ấy."
Tô Nhứ: "..."
"Một kiểm lâm như anh mà mua được kim cương Nam Phi ư!"
Vân Dã lẩm bẩm, "Ai bảo em cho anh cái thiết lập đấy chứ."
Tô Nhứ nói: "Cứ mua đại cái gì đấy cũng được, mẹ em chẳng thiếu gì cả."
Vân Dã lại suy nghĩ một lúc, nói: "Anh có thể cho rất nhiều thứ."
Tô Nhứ vốc một vốc nước biển lên rồi lại vẩy ra, "Biết rồi, anh đừng cứ mãi xoắn xuýt cái vấn đề này nữa, em muốn đi xuống dưới xem."
Cô quay đầu sang, đôi mắt chứa đầy vẻ mong đợi nhìn Vân Dã.
Vân Dã cầm tay cô, "Không sợ à?"
Mấy lần trước Tô Nhứ không dám xuống sâu dưới biển. Là một người hoàn toàn bình thường, cô đã tốn không ít thời gian để thích ứng việc mình có thể đứng và đi lại trên mặt biển.
Loại trải nghiệm quá mức kỳ diệu này, từng giờ từng phút đều khiêu chiến thần kinh và hiểu biết của bạn.
Ở nơi sóng yên biển lặng luyện tập vừa mới khá hơn được chút, giờ đổi sang cuồng phong gió dữ, hết đợt sóng này tới đợt sóng kia cuốn tới như bức tường cao đổ sụp khiến Tô Nhứ bị dọa đến chân mềm nhũn, ôm chặt lấy Vân Dã không dám động.
Cuối cùng vẫn phải để Vân Dã ôm ngang cô lên, bình yên vô sự vượt qua những đợt sóng lớn đang ập tới.
Tô Nhứ ôm chặt lấy cổ anh mếu máo nói: "Em... lần sau em có thể đi vòng không?"
"Kiến nghị em không nên làm vậy."
Vân Dã thân thiện nhắc nhở, "Em chân ngắn như thế định chạy qua ai?"
Cuối cùng còn một sáng kiến, đó chính là xuống nước.Tô Nhứ không làm được, vì vậy cô đứng ở trên vách đá nhìn sóng biển một ngày, buồn phiền vô cùng.
Lúc sau rốt cuộc cô cũng lấy được dũng khí muốn thử xuống biển một chút.
Vân Dã điều chỉnh độ ấm cho cô, nhiệt độ sau khi vào nước vừa phải, sẽ không gây ra quá nhiều tác dụng phụ cho cô. Bây giờ là ban ngày, nước biển xanh thẳm phối hợp với bầu trời trong xanh, tráng lệ không thể tả.
Rời xa nơi sinh hoạt của con người, ngay cả những đàn chim bay trên bầu trời cũng không thấy bóng dáng, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi qua.
Nửa người Tô Nhứ rơi xuống biển, nghe thấy Vân Dã nói: "Đừng sợ."
Cô chìm vào trong nước, mở to mắt giữa nơi có khúc xạ ánh sáng, ánh mắt chứa vẻ kinh ngạc ngắm nhìn cá voi xanh bơi đến chỗ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao
General FictionTác giả: Chu Đản Thát Hán Việt: Tòng thiên nhi hàng đích nhất ức khoả tinh Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Số chương: 52 chương (49 chương + 3PN) Raw: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, HE, hào môn thế gia, showbiz, 1...