Chương 44: Bí mật

1.9K 135 8
                                    

Editor: Cindy

Khi Vân Dã định gọi Tô Nhứ dậy thì cô rút cánh tay đang ôm anh lại rồi rúc cả người vào trên ghế sô pha, uể oải nói: "Em muốn ngủ thêm chút nữa."

Vân Dã: "..."

Mẹ Tô đặt đồ lên bàn, lạnh nhạt nói: "Cứ để cho con bé ngủ đi."

Trong phòng yên tĩnh hai giây, Tô Nhứ dùng dằng nâng mí mắt lên, "Mẹ?"

Vân Dã nói: "Mẹ em tới."

"À, thỉnh thoảng mẹ em cũng tới đưa đồ ăn cho em, bà ấy..." Nói được một nửa thì chợt tỉnh ráo, vội bật dậy từ trên ghế, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cửa, "Mẹ?"

Giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Mẹ Tô thẳng thắn quan sát thật kỹ hai người họ.

Mặt Tô Nhứ trắng bệch.

Ôi trời ạ!

"Mẹ, mẹ đến đây từ khi nào vậy? Sao sao sao mẹ không nói trước với con một tiếng? Con con con..." Tô Nhứ lắp bắp nói rồi lập tức ngồi lên thật đàng hoàng, tay lại nắm lấy ống tay áo của Vân Dã.

Mẹ Tô liếc thấy động tác nhỏ của cô, trên mặt lại tỉnh bơ: "Vừa mới tới. Sao lại không lên giường mà ngủ?"

Mẹ, sao câu hỏi của mẹ lại sắc bén như vậy chứ!

Mặt Tô Nhứ mới vừa trắng bệch lại vút một cái đỏ ửng.

"Mệt quá nên..." Cô nhắm mắt nói xong thì đứng dậy nói tiếp: "Mẹ, bọn con đi rửa mặt trước xong lại ra. À, đúng đúng rồi, đây là bạn trai con, Vân Dã. Vân Dã trong nhàn vân dã hạc."

Vân Dã bị cô kéo dậy, nghe thấy lời giới thiệu của cô, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Anh bình tĩnh nói một câu cháu chào dì, thái độ đường hoàng lễ phép.

Mẹ Tô ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời, xách đồ đi vào nhà bếp.

Tô Nhứ cứ đi ba bước lại quay đầu quan sát động tĩnh phía mẹ Tô, Vân Dã đứng ở cửa phòng tắm, nghiêng đầu nhìn cô, "Sợ cái gì?"

"Lần đầu tiên em mang bạn trai về nhà gặp mẹ, không có kinh nghiệm gì hết, không sợ được chắc?" Tô Nhứ thuận miệng đáp ngon lành.

Vân Dã cười: "Thế em định tích lũy kinh nghiệm để làm gì?"

Tô Nhứ quay đầu nhìn anh, "Em không có ý đó mà."

"Đến anh còn không sợ thì em sợ cái gì, trước vào rửa mặt đi đã." Vân Dã nói, nhưng mắt lại đánh sang phía nhà bếp.

Lúc Tô Nhứ rửa mắt có nghĩ, Vân Dã đã từng gặp phải tình huống cần đối phó với trưởng bối chưa nhỉ? Có thể thấy anh không quá thích cuộc sống nơi thành thị, những người quen biết dường như đều là những người trẻ tuổi, ngoại trừ Meyerov lớn tuổi một chút nhưng anh cũng chỉ là mỗi năm gặp một lần.

Cô bất giác đặt câu hỏi: "Vậy anh có kinh nghiệm à?"

Vân Dã nghe vậy, mặt đầy vẻ khó hiểu: "Đương nhiên là không rồi."

Tô Nhứ: "Thế sao anh lại bình tĩnh quá vậy!"

Vân Dã trợn mắt nói: "Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy à? Bây giờ cứ lướt bất cứ đâu trên mạng cũng có thể lướt đến cái chủ đề này, thấy nhiều rồi thì sẽ biết thôi."

[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ