Chương 41: Nếu còn có lần sau...

2.1K 174 10
                                    

Chương 41: Nếu còn có lần sau, mấy con sói này sẽ không còn là vật của cô nữa đâu.

Editor: Cindy
__________
Bài hát trên được một bạn độc giả xinh đẹp đề cử, mọi người thử thưởng thức nhé 🖤
__________

Vân Dã rời đi không bao lâu thì trở về.
Lúc anh đến gần Tô Nhứ, cô thấy trên tay áo Vân Dã có dính chút máu.

Xem ra chuyến đi này cũng chẳng vui vẻ gì.

"Cô ấy cần phải về rồi." Vân Dã nói, "Anh chơi một mình đi."

Meyerov gật đầu, A Cát cũng ló đầu từ trong sông rồi phun nước qua vòi tỏ vẻ tiễn biệt hai người.

Bè trúc rời thuyền, sau khi đi được một quãng thì Vân Dã quay đầu nhìn Meyerov nói: "Uống ít rượu thôi đấy."
Meyerov cười khẽ.

Trở về bãi lau sậy, đom đóm vẫn còn đấy.

Nhưng Tô Nhứ đang lo lắng nên không có lòng dạ nào mà thưởng thức.

"Về đi thôi." Vân Dã nói xong, thấy Tô Nhứ ngẩng đầu lên nhìn mình, vẻ mặt trầm tĩnh, anh nhướng mày hỏi, "Sao vậy?"

Nhìn sắc mặt cô không tốt, Vân Dã lại hỏi: "Ông ấy khi dể cô?"

Tô Nhứ lắc đầu, chỉ chỉ ống tay áo của anh, "Anh bị thương à?"

"Của tê giác ấy mà." Vân Dã nói, "Tôi nào có dễ bị thương như vậy được."

Chỉ có anh làm người khác bị thương thôi.

Tô Nhứ yên lòng nhưng vẫn muốn nói gì đó, sau lại thôi.

Vân Dã bất lực hỏi: "Lại sao nữa?"

Tô Nhứ: "Trước đó rõ ràng anh đã nói, anh nói mình sẽ già đi mà."

Vân Dã: "..."

Nghe ra trong lời nói của cô có ý tủi thân âu sầu, Vân Dã hơi sửng sốt, lại cúi người nhìn cô, "Đúng là tôi có nói như vậy."

"Thế tại sao Meyerov lại nói hai mươi năm qua chưa từng thấy anh thay đổi? Anh coi, trên mặt ông ấy đều có nếp nhăn hết rồi!" Tô Nhứ đáng thương chớp mắt, "Nếu anh vĩnh viễn trẻ mãi không già, vậy... vậy tôi..."

Trong mắt Vân Dã xẹt qua ý cười, ừ một tiếng, âm cuối nâng lên, mang chút ý tứ hàm xúc, "Vậy cô sẽ thế nào?"

Tô Nhứ tức giận nói: "Vậy tôi sẽ khổ sở chết luôn!"

Nhìn điệu bộ tức giận của Tô Nhứ, Vân Dã thở dài, cong ngón tay búng vào trán cô, "Cô tin ông ấy hay là tin tôi đây? Tôi nói già thì sẽ già, chỉ cần người khác nói tôi không thay đổi thì cô lập tức tin là không thay đổi à? Thế thì tôi mới khổ sở chết đó."

"Thì tôi không tin hết mới đi hỏi anh đấy." Tô Nhứ che trán nói, "Bởi vì ông ấy nói hai mươi năm qua anh vẫn luôn như vậy."

"Đừng nói là hai mươi năm. Cho dù ba mươi năm hay bốn mươi năm thì ở trong mắt ông ấy tôi cũng sẽ không thay đổi." Vân Dã nhàn nhạt nói, "Càng không nói tới việc tôi trong mắt ông ấy và tôi mà cô nhìn thấy bây giờ căn bản là hai người khác nhau."

"Ở trong mắt Meyerov tôi chính là một người Nga."

Tô Nhứ: "..."

"Tại sao lại vậy?" Tô Nhứ không hiểu nhìn anh.

[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ