Chương 37: Vạn vật và chúng ta

2K 187 8
                                    

Lúc đầu Vân Dã vẫn còn chống cự.

Bởi ấn tượng đầu tiên anh dành cho Tô Nhứ chính là đần độn.

Mà anh đây lại lười quan tâm những kẻ đần độn.

Nào biết rằng cái ý thức cộng cảm này lại không chịu nghe theo sự khống chế của anh.

Một ngày lúc nào cũng có thể kinh hồn táng đảm nhìn thấy được cảnh tượng trong năm ba giây, mấy lần thời gian còn dài tới tận một phút.

Vì vậy ấn tượng anh dành cho Tô Nhứ cứ dần thay đổi.

Cho đến một ngày nào đó, anh đứng trên gò cát, đắm mình trong bóng đêm tại bờ biển, chợt nhớ tới cái con người này.

Vào lúc anh đặt mình vào giữa trời đất to lớn ấy, ngay khi anh đắm chìm trong cảm giác cô độc vô biên kia, anh gặp được cô.

Vân Dã hạ tầm nhìn, thấy Tô Nhứ tỉnh dậy.

Cô dụi mắt, hồn nhiên ngáp một cái. Do mới vừa ngủ dậy nên vẫn còn chút lơ mơ, chờ đến khi cô mở mắt thấy rõ bốn phía thì Vân Dã cũng đã quay đầu đi.

Bảy giờ tối trong nước, Tô Nhứ xuống máy bay.

Cô đội mũ và đeo khẩu trang, đề phòng bị người khác phát hiện.

Mới vừa ra khỏi sân bay, người của Tô gia đã nhận ra cô.

Vân Dã đưa người lên xe, Tô Nhứ hạ cửa kính xuống, đáng thương nhìn chằm chằm anh.

Tài xế và quản gia không dám động đậy, cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ có thể lặng lẽ vểnh tai lên nghe lén.

"Sao tôi có cảm giác như thể công chúa nhỏ bỏ nhà ra đi, cuối cùng lại bị bắt trở về thế này?" Tô Nhứ phỉ nhổ.

Quản gia và tài xế nghe xong khuôn mặt đều đen lại.

"Lại còn công chúa cơ à?" Vân Dã nhướng mày.

Tô Nhứ nháy mắt, "Không giống hả?"

Vân Dã dí nhẹ vào trán cô, cười: "Về nhà đi cô công chúa nhỏ ạ."

Tô Nhứ vẫy tay với anh, lúc cửa sổ được kéo lên xe mới chạy.

Vân Dã nhìn cô biến mất trong tầm mắt. Hè tới, gió đêm vẫn có chút lạnh lẽo.

Anh yên lặng đứng đó một hồi.

Tô Nhứ và anh không giống nhau.

Cô có quá nhiều liên hệ với thế giới này, cần phải tuân theo rất nhiều quy tắc, nếu không sẽ mang đến phiền phức lớn.

Mà anh chỉ một thân một mình, muốn làm gì thì làm.

Căn bản là người của hai thế giới khác nhau.

Vân Dã xoay người, biến mất trong bóng đêm.

Tô Nhứ bị gọi về nước, ngày hôm sau lại bị kêu tới Tô gia gặp bà nội, cùng bà uống trà đến tận trưa mới phát hiện bà cũng gọi cả Lâu Ngạo tới.

Vẻ mặt Lâu Ngạo bình tĩnh, quần áo chỉnh tế, trông như vừa lái xe từ công ty tới.

Sau khi hắn ngồi xuống cũng tự nhiên nhận lấy ấm rót trà cho bà cụ.

[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ