Editor: Cindy (Rangg)
Tô Nhứ lờ đi ánh mắt chất vấn của Vân Dã. Cô chỉ vào báo sư tử con bị ướt sũng, nói: "Đây là con đực hay con cái vậy?"
Vân Dã: "Đều là con đực."
"Con đực thì đặt cho nó một cái tên thật hay thật mạnh mẽ nhé." Tô Nhứ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Mẹ nó tên gì?"
Vân Dã lười biếng nói: "Tên gì không quan trọng. Dù sao thì con con sau khi được con cái nuôi lớn sẽ tách ra, đến lúc đó không khác gì những đứa mồ côi cả."
Tô Nhứ nhìn ba con báo sư tử, rơi vào trầm tư.
Thế giới động vật không thể dùng tư tưởng của người thường để đối đãi.
Mấy con báo con vui vẻ đuổi nhau bên sông nhưng cũng không chạy đi xa mà chỉ loanh quanh gần nơi Vân Dã đứng.
Khác với báo Cuga trưởng thành, trên lưng báo con có lấm tấm những chấm đen phân bố không đều, đôi con ngươi màu xanh lạnh lẽo, trong mắt lại chứa đựng sự tò mò cùng cảnh giác đối với thế giới mới.
Điểm giống nhau là quanh miệng của chúng có một vòng màu đen, nhưng phần cằm lại trắng tinh, tạo thành một hình tam giác.
Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ chạy về quan sát Tô Nhứ.
Tô Nhứ bắt tay hữu nghị với bọn chúng, Vân Dã nói: "Đây là lão đại."
"Lão đại gọi là Khải Tát (Caesar) được chứ? Nghe rất ngầu đúng không?" Tô Nhứ cười híp mắt.
Vân Dã khinh bỉ nhìn cô, "Gọi theo tên tiếng Trung không được à?"
Tô Nhứ: "Tôi phát âm theo quốc ngữ rồi mà!"
"Cái này không được, đổi đi." Vân Dã ghét bỏ nói, "Nghĩ cái nào mà đơn giản, dễ nhớ lại to lớn ấy."
Tô Nhứ chớp mắt, cô đang bắt tay với con đầu tiên nên thuận tiện nhìn vào tròng mắt màu xanh lạnh lẽo của nó, nói: "Tiểu Lam? Tiểu Kim?"
Vân Dã quay mặt sang chỗ khác cười tít mắt.
Tô Nhứ cũng cười khanh khách, cảm giác mình bị Vân Dã lây bệnh.
"Dễ nghe thì dễ nghe đấy, nhưng lại không dễ nhớ lắm. Thế cuối cùng là Tiểu Lam hay Tiểu Kim?" Vân Dã ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ vào con báo sư tử nhỏ đang bắt tay với Tô Nhứ nói, "Thế này đi. Đặt tên chúng là Đại ca, Nhị ca, Tiểu đệ. Đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu."
Tô Nhứ: "..."
Sao lại có loại cảm giác suýt chút nữa thì bị thuyết phục thế này?
Vân Dã nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhướng mày, "Thế nào?"
Tô Nhứ đột nhiên phát hiện hai người bọn họ cách nhau quá gần. Ngũ quan cùng cặp mắt xinh đẹp thình lình phóng đại trước mặt khiến tim cô đập rộn ràng.
Trong khoảng thời gian mải ngẩn ngơ này, cô không thể nghiêm túc suy nghĩ chỉ mơ màng hồ đồ mà gật đầu cái rụp.
Vân Dã cười, quay đầy lại, đưa tay ra chạm vào móng của hai con báo sư tử con khác.
Tô Nhứ phục hồi lại tinh thần, rũ thấp mi mắt xuống, lúc nghe Vân Dã gọi Nhị ca, Tiểu đệ trong lòng cảm thán không thôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đang beta] Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao
Ficção GeralTác giả: Chu Đản Thát Hán Việt: Tòng thiên nhi hàng đích nhất ức khoả tinh Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Số chương: 52 chương (49 chương + 3PN) Raw: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, HE, hào môn thế gia, showbiz, 1...