Ngay cả trong mơ Kihyun cũng không nghĩ sẽ có một ngày, tình huống giữa anh và Jooheon lại trở nên tốt hơn sau buối tối hôm ấy. Jooheon đã đưa Kihyun về nhà và chăm sóc cho anh cho đến tận sáng hôm sau.
Jooheon sau đó có vẻ đã thay đổi rất nhiều.
Thực ra, Jooheon đã khiến cho Kihyun lo lắng hơn là vui mừng vì một cách kì lạ nào đó cậu trở nên vô cùng yêu thích việc ở bên cạnh Kihyun, khi mà cậu đối xử với anh hoàn toàn khác với trước đây, thậm chí là cậu còn tỏ ra thân thiết hơn so với lúc trước khi Kihyun tỏ tình với cậu. Kihyun cảm thấy phức tạp trong đầu đến nỗi không biết phải giải quyết như thế nào cho tốt nhất cả.
Khởi đầu là việc Jooheon luôn đến đón Kihyun đi học từ đầu tuần, thậm chí sáng nay cậu còn lái xe đến tận khu nhà của Kihyun và chờ anh cùng đến trường. Ngay cả các tiết học Jooheon cũng xin giáo sư chuyển theo tiết học của Kihyun, hàng ngày cũng lên lớp, cùng ăn trưa và sau đó Jooheon sẽ lại chở Kihyun về nhà.
Hơn nữa, hôm nay Jooheon còn đặt vé xem phim cho buổi tối cho cả hai, vì buổi trưa lúc ăn cơm cùng Changkyun và Hyungwon, Kihyun đã vô tình nhắc về một bộ phim mới mở chiếu gần đây, Kihyun chỉ nói rằng bộ phim đó quay ở một nơi anh rất thích ở Nhật Bản và có nội dung rất buồn, nên anh muốn xem thử. Nên Kihyun đã cảm thấy rung động vô cùng khi Jooheon nói rằng cậu đã đặt hai vé cùng xem cho buổi tối. Nếu Kihyun nói không vui thì rõ ràng là nói rối. Anh đã mất gần hai tiếng đồng hồ để tìm ra bộ quần áo ưng ý nhất cho buổi hẹn. "Hình như đây là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên" và Kihyun đã vui đến nỗi quên cả ăn bữa tối.
Kihyun đã nghĩ rằng mình sẽ đến rạp chiếu phim sớm hơn một chút sau đó mua bắp rang bơ cùng nước uống để gây bất ngờ cho Jooheon, nhưng Kihyun mới cất điện thoại vào túi mở cửa ra đã thấy Joohoen đứng ngoài cửa chờ anh.
Oa, đẹp trai quá!
Tất nhiên là Kihyun không dám nói ra thành lời suy nghĩ trong đầu mình. Một Jooheon mặc quần jean áo thun đen và áo khoác da bụi bặm... Thật sự quyến rũ chết người.
Jooheon lái xe đến rạp chiếu phim và trên suốt quãng đường cứ nhìn Kihyun mà cười, vui vẻ đến nỗi khóe miệng không ngừng nhấc lên.
"Có chuyện gì vui lắm à?"
Sao lại cười? Cộng thêm khi nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười đó với má lúm đồng tiền và đôi mắt dài mạnh mẽ đó lại khiến tim Kihyun đập loạn trong lồng ngực, đến nỗi Kihyun phải đặt tay lên ngực trái dằn lại rung động mạnh mẽ ấy trong lòng mình.
"Hôm nay hyung mặc áo len màu xanh nhìn rất hợp đấy!"
Mặt Kihyun lại đỏ thêm một tầng nữa.
Jooheon thành thạo lái xe xuống hầm và đỗ ở một địa điểm an toàn.
"Không biết là em lái xe giỏi đến vậy luôn đó." Kihyun cúi xuống tháo dây an toàn mà không để ý rằng Jooheon đã xuống xe và mở cửa xe cho mình từ khi nào.
Jooheon vẫn cười vui vẻ và đứng ở cửa xe, nói:
"Em còn giỏi nhiều thứ mà hyung không biết đấy!"
Điều bất ngờ hơn là Jooheon còn buồn hơn Kihyun sau khi bộ phim kết thúc. Có thể Jooheon đã không khóc hoặc cậu ấy khóc mà Kihyun không nhìn thấy, nhưng lúc nhân vật chính phải chia tay nhau thì Kihyun đã bật khóc đến nỗi không kìm được tiếng nấc và Jooheon đã phải đưa anh ra ngoài trước khi bộ phim kết thúc.
"Hyung, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Kihyun sau khi khóc thì giọng có chút khàn khàn: "Huh?... Nói chuyện gì vậy?"
"Ở đây hơi..."Kihyun lau tay rồi cùng Jooheon ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai người mua cà phê ở chỗ máy bán hàng tự động và ngồi cạnh nhau trên băng ghế công viên phía sau khu giải trí. Kihyun gần như đoán được những gì sẽ được nói ra từ miệng của Jooheon, vì ánh mắt của cậu hiện tại có gì đó vô cùng chân thành, nhưng sự thật là anh muốn biết về suy nghĩ thât sự của cậu nhiều một chút, nên anh quyết định mở lời trước:
"Thực ra thì chúng ta trở nên như thế này khiến anh rất khó xử đấy Jooheon à... Và... nếu em cảm thấy có lỗi hay một chút gì đó thôi là cảm giác hụt hẫng thì không cần phải suy nghĩ cho hyung đâu. Có thể kết thúc..."
"Không phải là như vậy đâu?"
Jooheon ngồi bên cạnh Kihyun, lần đầu tiên cậu nghe Kihyun nói với mình những lời nói có chút lạnh lùng ấy, khuôn mặt Jooheon hiện lên vẻ bối rối và cậu bắt đầu nóng vội hơn, cậu tiếp tục:
"Cái đó... hyung à... em"
Jooheon định nói gì đó nhưng cậu lại ngừng lại một hồi lâu và dường như không thể hé môi nói điều gì khi cậu nhìn thấy nét tổn thương trong mắt Kihyun, Jooheon cắn môi, thở dài và nhìn vào mũi giày của mình, vai cậu thậm chí căng cứng và không dám hô hấp mạnh.
Kihyun chứng kiến cảnh tượng này và bỗng nhiên anh cảm thấy Jooheon quá sức đáng yêu. Nhìn cậu cứ như một con hổ to xác nhưng lại cụp đuôi và cúi đầu khi bị mẹ phạt vậy.
"Em cũng rất thích hyung!"
Bỗng nhiên cậu nói ra câu đó và uống một ngụm cà phê nóng trên tay, không phải là cola như hồi nãy đâu mà là cà phê lon nóng hổi trong máy bán tự động. Chắc sẽ nóng lắm đây. Kihyun nhăn mặt và không biết nên cười hay nên khóc vì lon cà phê nóng đã làm cho mặt Jooheon đỏ lựng lên nhưng cậu vẫn không phản ứng gì. Kihyun nhất thời bị đứng hình.
"Vì em thích hyung nên mới làm như vậy đó!"
"...."
"...Em không biết phải làm gì nữa?!""..."
"Em đã nổi giận vì mỗi khi thấy hyung đi cùng người con trai nào đó không phải là em, thật sự khi ấy em sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí là muốn đấm những tên đó luôn."
"Giống như cách mà em đánh tên biến thái kia đúng không?"
"Vì hắn nói xấu Kihyunie của em." Jooheon thả nhẹ giọng hơn.
Mắt Kihyun hơi mở lớn vì có chút bất ngờ.
Jooheon lo rằng Kihyun sẽ không tin mình, và cậu đã phải nắm chặt lấy bàn tay đã cóng vì lạnh của Kihyun.
"Nhưng mà em nói thật đấy, mặc dù hơi muộn, nhưng em đã nhận ra rằng em rất thích hyung. Giống như cách mà Kihyun cũng đã từng nói với em đó. Là thích như thế..."
"Không nóng hả?"
"Dạ?"
"Cà phê có vẻ nóng lắm"
"A... Lúc nãy em không để ý luôn, nóng quá đi mất."
"Chắc là nóng lắm đây. Aigoo, đi uống cái gì mát mát thôi nào.''
Sao ngày hôm nay Jooheon lại dễ thương như vậy nhỉ?
- Đóa hoa diễm lệ đến nỗi không dám chạm tay vào, giống như đoạn tình cảm này vô cùng tươi đẹp khiến ta không có dũng khí bước lên đón nhận nó nữa -
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [JOOKI] Mùa hoa bay muộn (늦게 피는 꽃)
Fanfiction"Mùa hoa bay muộn năm ấy, tôi đã bỏ lỡ một người" Jooheon x Kihyun JooKi Tác giả: SLN