"Nhưng mà..."
Kihyun rất muốn giữ tay Jooheon thật chặt.
Jooheon thoáng nhướn mày, ánh mắt liếc nhìn xuống khuôn mặt của người đối diện. Bỗng nhiên cậu cảm thấy, trái tim mình như bị Kihyun bóp nghẹt và chính cậu là người đang vùng vẫy trong ánh mắt bi thương của anh.
Bóng đêm chầm chậm phủ xuống thành phố rực rỡ, ánh đèn đường chiếu sắc vàng nhạt xuống, thành phố hoa lệ, ánh sáng và bóng tối xem kẽ, ở đây, hai người như thuộc về hai thế giới riêng biệt.
Nhưng mà, ở đây này Jooheon à, trái tim này đang vì em mà không thể kiểm soát được nữa, vẫn cứ khiến anh đau đớn từng phút giây.
Lời nói mà Kihyun muốn Jooheon nghe, muốn cậu hiểu, muốn cậu chấp nhận nó. Cuối cùng Kihyun cũng không thể nói ra. Một lời nói là một lần đau, một lần đau là mỗi lần muốn từ bỏ, nhưng trái tim Kihyun lại không cho anh buông.
Tình yêu là như vậy, không có đúng cũng chẳng có sai, dẫu biết sẽ đau đớn, dẫu biết là tổn thương, nhưng ta lại không thể khống chế được bản thân mình trao trái tim đi cho đối phương.
"Jooheon à..."
Kihyun đứng đối diện Jooheon, cố gắng để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Giây phút Kihyun đối diện với người mình vô cùng trân trọng, miệng Kihyun mấp máy muốn nói nhưng lại chẳng thể cất giọng nổi nữa, lồng ngực phập phồng vì cố gắng hít thở để trái tim mình thôi rung động, thế mà Kihyun lại có cảm giác như không khí quanh đây đã bị hút cạn. Muốn hít thở cũng vô cùng khó khăn.
Không có cảm giác ư?
"Chúng ta cùng nhau thử đi!" Giọng Kihyun gần như vụn vỡ.
"Hả?!"
Kihyun thả chồng sách xuống, hai bàn tay bé nhỏ bám lấy bờ vai vững chãi của Jooheon, trong giây phút ngắn ngủi ấy, Jooheon cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi mềm mại của anh. Chỉ là một chút đụng chạm nhẹ nhàng, cũng khiến cả hai trái tim đều xao xuyến không thôi.
"Em nói em không có cảm giác gì với anh mà, vậy chúng ta cùng thử đi, như vậy em sẽ biết bản thân mình thực sự muốn gì."
Ánh mắt kiên quyết của Kihyun như thế này lại khiến Jooheon hiểu lầm.
Kihyun muốn cùng Jooheon thử hẹn hò nhưng cậu lại nghĩ rằng anh muốn làm chuyện đó.
"Ha, được!"
Jooheon mang một hiểu lầm lớn trong đầu, mạnh mẽ kéo Kihyun đi dọc trên con đường quen thuộc.
Thích ư? Đối với Yoo Kihyun chỉ là cách nói khác dùng để thỏa mãn thôi ư? Cậu cảm thấy Kihyun thật đáng ghê tởm.
"Chờ chút đã, Jooheon, đi chậm lại một chút. Em muốn đi đâu?"
"Đi tới nơi mà hyung muốn thử đó!"
Kihyun khó khăn chạy theo những bước chân mà anh không biết là vô cùng giận dữ của Jooheon, bản thân bị hiểu lầm, nhưng lại không nhận ra.
"Huh... ưm Jooheo... ah...ưm"
Kihyun bị Jooheon áp mạnh vào tường lạnh lẽo ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Hơi thở dồn dập và tràn ngập giận dữ của Jooheon khiến Kihyun sợ hãi. Kihyun không thể bình tĩnh được nữa, cảm nhận sức nặng và vòng tay mạnh mẽ của Jooheon khóa chặt toàn bộ cơ thể mình, anh đến sức để chống cự cũng không có.
Jooheon gặm cắn môi Kihyun đến sưng đỏ, mỗi lần cậu nghe thấy tiếng thở dốc vì thiếu dưỡng khí và những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ đôi môi nhỏ của người bị cậu ép khóa lên tường, là mỗi lúc Jooheon càng thêm ngấu nghiến đôi môi anh.
Cậu biết mình nói không có cảm giác với Kihyun chỉ là nói dối.
Tất cả mọi thứ của Kihyun, đôi môi xinh đẹp, làn da trắng mịn, tiếng nấc nghẹn ngào và cả đôi mắt màu nâu đậm long lanh nước mắt.
Tất cả đều khiến trái tim cậu điên loạn, Jooheon cuối cùng cũng biết rốt cuộc tại sao mình lại rơi vào cái vòng xoáy tình yêu khiến cậu chán ghét của Kihyun rồi.
Jooheon dối lòng mình vì cậu sợ hãi, sợ tình yêu của Kihyun là dối trá. Vì sợ bản thân mình sẽ tổn thương.
"Dừng... lại, Lee Jooheo... huh"
Kihyun hoảng hốt khi Jooheon xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, cố gắng tránh nụ hôn cuồng nhiệt của Jooheon, nước mắt không ngừng rơi.
Không phải, đây không phải những gì Kihyun muốn, đây không phải một Jooheon mà anh vẫn thầm thích, không phải tình yêu của anh mong muốn. Jooheon là người khiến trái tim Kihyun rung động không thôi, không phải người này. Không phải.
"Xin em đấy, Jooheon, hãy dừng lại đi. Chúng ta, như thế này... ngày mai sẽ hối hận, hyung sẽ rất đau đớn. Tổn thương, hyung không muốn phải chịu đựng nó thêm nữa!"
Jooheon khựng lại khi không còn cảm nhận được sự chống cự của Kihyun nữa, chiếc cổ trắng ngần, bờ vai gầy và cả nửa thân trên anh đầy những dấu hôn đậm nhạt do cậu gây ra, làn da trắng lại vô cùng mềm mại của anh càng làm cho những vết tích ấy nổi lên đến chói mắt.
Bỗng nhiên, Kihyun vừa khóc vừa đáp trả lại nụ hôn của cậu, Jooheon bây giờ mới bình tĩnh trở lại, cậu buông lỏng một tay đang giữ chặt lấy hai cổ tay Kihyun lên tường. Nhìn áo sơ mi trắng trượt trên bờ vai Kihyun hững hờ thõng xuống, Jooheon bức bối:
"Tại sao hyung lại khóc?"
Giọng Jooheon rất lớn, cậu và Kihyun vẫn đứng sau cửa ra vào, không gian bỗng trở lên tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở ra mạnh mẽ của Jooheon.
"..."
"Không phải điều hyung muốn là làm những chuyện như thế này sao?"
Lòng kiên nhẫn của Jooheon không đủ để cậu chờ đợi câu trả lời của Kihyun. Cậu buông Kihyun, lúc ấy Kihyun như thể một con búp bê vô hồn, anh ngồi thụp xuống trước mặt cậu.
Jooheon càng cảm thấy khó chịu hơn.
Nhìn thấy Kihyun như vậy, cậu càng thấy tức giận, cậu tức giận bản thân mình, cậu nhận ra mình thật sự khốn nạn quá rồi.
Mất một lúc sau giọng nói yếu ớt của Kihyun kéo Jooheon lại hiện thực.
"Làm ơn... làm ở hãy dừng lại, đừng như vậy nữa. Jooheon à!!"
- Tình yêu tựa như hoa bồ công anh bé nhỏ, ta rất muốn chạm tay vào nhưng lại sợ nó bay đi -
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [JOOKI] Mùa hoa bay muộn (늦게 피는 꽃)
Fanfic"Mùa hoa bay muộn năm ấy, tôi đã bỏ lỡ một người" Jooheon x Kihyun JooKi Tác giả: SLN