Chap 11

79 7 0
                                    


Không biết sau này Jooheon có hối hận không nhỉ? Kihyun đột nhiên nghĩ như vậy. Kihyun cũng biết vốn dĩ Jooheon không phải là gay, và cậu ấy cũng đã từng tránh né tình cảm của Kihyun, sao có thể đến lúc Kihyun nghĩ bản thân mình có thể từ bỏ được rồi thì cái dáng vẻ "giữ của" ấy của Jooheon lại làm cho anh cảm thấy có chút vui vẻ nảy lên trong lòng.

Nội dung bộ phim hôm đó là một bộ phim lãng mạn buồn. Một cặp vợ chồng phải trải qua rất nhiều khó khăn để ở bên nhau, những tưởng họ không thể chia tay nhau, nhưng sau khi cãi vã hiểu lầm đau đớn và chia tay, thì họ lại gặp được đối tượng hợp nhau hơn và trở nên hạnh phúc hơn.

Vậy nên kết luận là...


"Nếu chỉ là cảm xúc nhất thời vì em đang tiếc nuối tình bạn của chúng ta, thì em hãy rút lại lời nói khi nãy nhé, vì hyung không dám để bản thân tổn thương nữa..."


Và cũng không muốn Jooheon phải tổn thương vì tình cảm của riêng anh...


Bình thường khi tuyết bắt đầu rơi đầu mùa, Kihyun rất ghét phải đứng ngoài trời lạnh lẽo như thế này. Nhưng tại sao lúc này anh lại thấy tiếc nuối thế nhỉ, là tiếc nuối khoảnh khắc ở bên Jooheon hơn là tiếc nuối những bông tuyết lạnh buốt này. Dù sao thì thật đáng tiếc khi phải kết thúc khi mọi chuyện dường như đang trở nên tốt đẹp hơn, nhưng vì lo sợ cho nỗi đau mà tương lai có thể sẽ xảy ra, Kihyun chấp nhận chỉ một mình anh thôi, là người duy nhất tổn thương trong mối quan hệ còn chưa kịp chớm nở này.


Kihyun đã rời đi trước, để lại một Jooheon chỉ biết do dự ngồi trên hàng ghế dưới những làn tuyết đầu mùa khô lạnh.

Có lẽ đây là một quyết định đúng, Kihyun đã nghĩ vậy.


Mấy ngày sau đó. Kihyun luôn tỏ ra xa cách với Jooheon. Thậm chí hai người không nói chuyện với nhau cả tuần nay.


"Sao hyung không nhận điện thoại?!"

"Ôi mẹ ơi!..."

Kihyun giật nảy lên khi Jooheon bỗng nhiên xuất hiện mà không phát ra tiếng động nào.

"Em đã rất lo lắng mà..."

Jooheon đang đứng trên con đường hẻm dẫn về nhà Kihyun. Đây là tình huống gì vậy? Kihyun vẫn còn bất ngờ và chỉ biết ngước lên nhìn Jooheon bằng ánh mắt mơ hồ.

Rõ ràng là muốn cách xa Jooheon một chút rồi nhưng mà buồn quá nên lại gọi Changkyun đi nhậu một bữa giải sầu. Thế nhưng...

Giọng nói quan tâm ấy của Jooheon ngọt ngào đến nỗi tim Kihyun muốn nhũn ra thành vũng nước luôn.

"Hyung uống rượu hả?"

"...."

"Uống nhiều lắm không? Có khó chịu trong người không?"

"...."

"Xin lỗi."

Kihyun cố gắng vỗ trán cho mình tỉnh táo lại hơn và nhìn vào đôi mắt của cậu, mặc dù Kihyun rất tự tin rằng mình biết về Jooheon rất rõ, nhưng hiện tại anh chẳng thể nắm bắt được tâm tình của cậu. Và cả tâm tình của bản thân mình nữa.


Một chút cũng không.



"Đừng có như vậy mà. Cứ coi như chúng ta vẫn như trước đây thôi có được không? Chỉ cần Jooheon không mệt mỏi, chỉ cần Jooheon không phải bị tổn thương, hãy tiếp tục coi như hyung không là ai cả trong cuộc đời của em đi! Jooheon hãy hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, người mà có giọng nói đáng yêu và mái tóc đen dài như hình mẫu lý tưởng mà Jooheon từng nói ý. Người mà luôn khiến Jooheon có cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương ý..."

Jooheon đang cúi đầu và ngạc nhiên, mở mắt tròn xoe và nhìn Kihyun. Cậu mặc kệ Kihyun đang thao thao bất tuyệt lảm nhảm mấy lời nói vô nghĩa, Jooheon kéo anh thật mạnh về phía mình và ôm chặt người nhỏ bé trong vòng tay vững chãi của mình.

"Em thích Kihyun, nhiều hơn cách em nghĩ và đáng tin cậy hơn rất nhiều so với cách hyung đã nghĩ đấy!"

Kihyun dường như không thể cử động để thoát ra khỏi cái ôm ấy.

"Em sẽ làm tốt mà! Em sẽ làm một người bạn trai tuyệt vời nhất của Kihyun."

Jooheon từ khi nào lại ấm áp và lãng mạn như thế cơ chứ? Ai cũng sẽ phải rung động trước giọng nói trầm ấm nam tính và sự chân thành ấy của cậu thôi.

Không biết là do uống rượu say hay do hơi thở nam tính của Jooheon chậm rãi thở phía trên đầu mình mà tim Kihyun đập mạnh đến nỗi, anh nghĩ nó có thể đã bay ra ngoài và chạy sang túi áo của Jooheon luôn mất rồi.

"Không, dù vậy thì..."

"Nếu có điều gì không thích hoặc không vui về em hay bất cứ thứ gì khiến anh lo lắng thì hãy nói cho em biết. Vậy thì em sẽ sửa mà, em sẽ không để Kihyun phải tổn thương thêm nữa đâu."

Bàn tay to lớn của cậu nắm cổ tay anh một cách tự nhiên trượt xuống và nắm lấy bàn tay trắng nõn đang run rẩy. Rõ ràng là chỉ vài tuần trước, chỉ vài ngày trước thôi, tình huống này đã trở thành một tình huống vô cùng khiến cả hai đều do dự, làm thế nào mà đột nhiên trở thành một tình huống lãng mạn như vậy. Sao đèn đường vàng lại ấm áp và lại khiến cho người ta như tràn ngập trong tình yêu vậy nhỉ?

Hai người cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng. Kihyun cứ ngơ ngác suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua và dường như Jooheon đã không thể kiên nhẫn thêm được được nữa.

Chụt.

"Ơ.!? Này?" Nụ hôn của Jooheon khiến Kihyun tỉnh táo lại mấy phần sau khi uống gần hai chai soju.

"Sao nào, Kihyunie thấy thế nào? Em thì không biết nữa. Nhưng mà xem này..."

Jooheon đặt bàn tay nhỏ hơi run run của Kihyun lên ngực trái của mình, để anh cảm nhận tình cảm chân thật từ trái tim mình.

"..."

"Kihyun phải cho em một cơ hội chứ? Được không?"

"...."

"Kihyun à?"

Nhịp tim gấp gáp, lồng ngực ấm áp phập phồng ấy dường như truyền từ bàn tay đến trái tim nhỏ bé của Kihyun.

Đó là tình yêu.


- Mùa hoa bay muộn năm ấy, có một người nắm giữ trái tim tôi -



[MONSTA X] [JOOKI] Mùa hoa bay muộn (늦게 피는 꽃)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ