Chap 4

65 8 0
                                    

Lee Jooheon đang rơi vào mớ tơ vò do tự mình dệt ra.

"Jooheon hyung, mẹ bảo ra ăn cơm kìa!"

Tiếng em trai Jooheon gọi với cậu từ phòng ăn, thằng nhóc "con nhà người ta" mà mẹ Jooheon vẫn luôn dùng để giáo huấn về việc học chểnh mảng của cậu. Thực ra Jooheon cũng không tệ như mẹ nói mà, cậu ngoài việc ăn ngủ chơi game rất giỏi thì cậu cũng đá bóng rất giỏi đấy!

Jooheon chán nản trả lời, "Nói mẹ anh không muốn ăn."

Seungheun vẫn lớn tiếng, quay sang nói với mẹ, "Mẹ ơi Jooheon hyung nói không muốn ăn, hyung đang nhớ người yêu..."

"Cái gì? Chịu có người yêu cho mẹ nhờ rồi à? Jooheon, mẹ muốn xem hình con bé, hay là tuần sau con dắt nó qua nhà mình chơi đi, mẹ sẽ nấu mì tương đen cho hai đứa!" Mẹ Lee gắp thêm đồ ăn cho Seungheun, vui vẻ nói.

Jooheon cảm thấy mình thực sự bế tắc, nếu...nếu cậu đưa Kihyun hyung về nhà, phản ứng của mẹ vào Seungheun sẽ như thế nào nhỉ???

Không thể nào.

.....

Kihyun không đi học ngày hôm sau.

Changkyun đã nói rằng nó thấy Kihyun bỏ tiết học buổi chiều hôm qua, và đi về nhà một cách vội vã. Đối với sinh viên đại học thì bỏ tiết đâu phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Kihyun thì là rất không bình thường. Cộng thêm hôm nay Kihyun cũng không đi học. Thế này thực sự là một tình huống to tát đấy.

"Thì làm sao?"

"Thì làm sao?" - Hyungwon hỏi lại.

"Tao với Kihyun hyung có làm sao đâu?"

"Vậy thì?!"

Jooheon biết Hyungwon đang định nói gì, cậu thở dài.

"Có một chút chuyện nhỏ thôi...."

"Kihyun hyung hôm qua đã khóc đấy!" Hyungwon thăm dò biểu hiện của Jooheon, nói tiếp,"Vừa chạy về vừa khóc, chắn chắn có chuyện gì xảy ra, tao chạy theo không kịp nên mới gọi điện thoại, mà ảnh không nghe máy."

Jooheon im lặng lắng nghe.

"Hôm nay lại nghỉ học rồi."

Jooheon vẫn im lặng.

"Mày với Kihyun hyung không có chuyện gì thật, đúng không?"

"Thật sự không mà."

Hyungwon lắc đầu, chơi với Jooheon lâu lắm rồi, nó chỉ cần chớp mắt thôi Hyungwon cũng biết nó nghĩ gì. Rõ ràng Hyungwon cảm nhận được, giữa Kihyun hyung và Jooheon, nhất định có vấn đề.

"Tao cũng mong thế đấy, Jooheon ạ.!"

Jooheon cũng muốn tự hỏi bản thân mình cho rõ.

Mình có thích Kihyun hyung không?

Thích.

Nhưng tại sao cậu không có đủ dũng khí thừa nhận.

Không thích.

Nhưng tại sao cậu không thể không quan tâm đến Kihyun, đôi mắt cậu dù bản thân nói không muốn nhưng vẫn dõi theo Kihyun.

Con người ta luôn là như thế đấy! Đứng trước ranh giới lựa chọn, luôn e ngại chần chừ, như thế nào mới là tốt nhất cho bản thân mình, đó gọi là ích kỷ trong mỗi người. Được mất thua hơn, cho đến cuối cùng, ai cũng muốn bảo vệ bản thân mình trước.

[MONSTA X] [JOOKI] Mùa hoa bay muộn (늦게 피는 꽃)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ