Chap 2

76 9 4
                                    


"Hyung, sao mặt hyung đỏ vậy? Bị sốt rồi hả? Đã nói trời lạnh phải nhớ mang áo khoác mà, mặc mỗi áo len xong giờ ngồi co ro đó á..."

Jooheon vừa nói vừa cởi áo khoác da của mình, choàng lên người Kihyun.

Đấy, cậu cứ như thế này bảo sao Kihyun không rung động cho được chứ?!

"Không có, hyung không có bị sốt."

Jooheon vẫn tận lực nghi ngờ, nhíu đôi mắt vốn sắc lẹm của mình lại, nhìn hai gò má trắng nộn của Kihyun vừa hồng vừa mềm như hai cục mochi đáng yêu, rốt cuộc là nhịn không được, cậu với tay đến xoa xoa mấy cái.

"Đáng yêu!"

Trái tim Kihyun vốn rất dễ bị Jooheon đánh gục.

"Chuyện này... hyung có một chuyện quan trọng muốn nói, chúng ta, có thể đến một nơi yên tĩnh không?" Kihyun trở nên nghiêm túc, Jooheon cũng cảm nhận được. Cậu đồng ý.

"Đi nào! Em dắt hyung đến chỗ này, vô cùng yên tĩnh, hồi trước bọn Changkyun rủ em đi một lần, siêu đẹp luôn." Nói xong, Jooheon cầm cả hai chiếc cặp sách, đứng lên đi trước, còn Kihyun lặng lẽ đi theo sau.

...

"Hyung!" - khuôn mặt của Jooheon không còn nét vui vẻ như lúc đầu - "Kihyun hyung, hyung đang nói gì vậy?!"

"Hyung nói là.... Jooheon à, hyung... thích em."

"Hyung!! đừng có đùa!"

"Hyung thật sự không đùa mà. Hyung nhận ra rằng mình rất thích em, chúng ta có thể hay không, hẹn..."

Jooheon lớn tiếng ngăn Kihyun lại.

"Hyung, nhưng hyung là con trai, chúng ta sao có thể..."

Khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy. Thật sự khiến Kihyun sợ hãi đến phát điên, là khuôn mặt tràn ngập sự chán ghét.

Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, có nên bày tỏ với cậu, có lên im lặng mãi mãi. Điều mà Kihyun sợ hãi nhất chính là ánh mắt của Jooheon nhìn anh bây giờ.

"Jooheon à, hyung... "

Kihyun tiến lại gần Jooheon, bờ vai gầy hơi run run, anh nhìn cậu rất chăm chú, giống như thể chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng cậu sẽ biến mất. Kihyun mím chặt môi, rất nhẹ nhàng, ôm lấy khuôn mặt điển trai của cậu, nâng niu như trân quý duy nhất của đời mình.

Jooheon tránh nụ hôn của Kihyun.

"Trời tối rồi, anh mặc áo khoác của em về đi, ở đây lạnh lắm."

Vẫn là lo lắng của Jooheon dành cho Kihyun. Nhưng sao cả hai đều không thể vui vẻ như mọi ngày.

Kihyun hiểu rồi, tình cảm của anh đối với Jooheon khiến cậu không thể chấp nhận được, anh không muốn khóc, hoặc là không thể khóc trước mặt cậu đi. Jooheon vẫn như thế, đối với anh luôn là dịu dàng, chỉ khác, hiện tại cậu không nhìn vào mắt anh nữa.

Hai người đứng cạnh nhau, trên vỉa hè, trên đường xe cộ đi lại tấp nập, nhưng lại giống như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Kihyun nghĩ thế giới đó của Jooheon là thế giới mà anh không bao giờ có thể chạm đến.

Taxi của Kihyun đến trước, anh cố gắng ngăn cho cổ họng ngu ngốc của mình không phát ra tiếng nấc, Kihyun ngồi lên ghế sau xe, cúi mặt không dám ngoái nhìn lại, áo khoác của Jooheon rất ấm, có mùi gỗ thông nhè nhẹ.

[MONSTA X] [JOOKI] Mùa hoa bay muộn (늦게 피는 꽃)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ