" Reng~reng~reng~"
" Reng~reng~reng~"
" Reng~reng~reng~"
_ Nakamoto Yuta! Dậy ngay cho mẹ! Con có nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức không đấy!
_ Dạ~ ạ~ ạ !
Tôi đáp lại với giọng uể oải đến mức nghe thôi cũng thấy đủ mệt rồi. Một tay mở điện thoại, tay kia quơ quắng loạn xạ tới chiếc đồng hồ đang đổ chuông kịch liệt, nghe muốn thủng cái màng nhĩ. " Chết tiệt!" - cuối cùng cũng tắt được chuông báo thức. Nhìn vào màn hình điện thoại còn giao diện của game vừa chơi tối qua, tôi bắt đầu đưa ngón tay lướt liên tục trên màn hình: không một tin nhắn. " Ôi thôi lạy chúa tôi ơi!", đừng nói là tôi lại trượt nữa nhé. Văn phòng công tố không có nhắn lại, đã hơn hai tuần trôi qua, thế là trượt rồi còn gì nữa.
_ Aish~ sao tôi khổ thế này cơ chứ~
Giờ tôi còn có thể làm được gì? Vò đầu bứt tai chứ gì nữa, rồi hỗn chiến với chăn gối một hồi, làm chúng nó lộn xộn hết lên. Nhưng có vẻ như do tiếng va đập quá lớn thì phải, có lẽ đã anht hưởng đến sự thanh tunhj của mẹ tôi rồi. Bà nói vọng lên trên tầng bằng giọng bực tức:
_ Con làm gì đấy hả Yuta? Xuống ngay đây cho mẹ!
Tôi gần như đông cứng, tứ chi đình trệ, chỉ biết đáp lại bằng giọng ủy khuất rồi lóc cóc đi vệ sinh cá nhân. Xuống tới nhà bếp, mẹ vẫn đang xào nấu cái gì đó. Mùi the the này. . . à~ thì ra là cơm rang kimchi. Tôi giúp mẹ dọn bát đũa lên bàn và gọi ba ra dùng bữa sáng.
Gia đình tôi vốn có bốn người, nhưng chị tôi thường đi làm từ khá sớm nên ít khi ăn sáng ở nhà. Món ăn cũng không có gì quá cầu kì: cơm nắm, chút mì và ít kimchi. Gia đình tôi cũng không phải thuộc dạng khá giả gì: ba tôi là nhân viên trong một công ty điện tử, mẹ tôi cũng chỉ có một tiệm hoa nho nhỏ, còn chị tôi làm việc cho một tòa soạn nhưng lương tháng cũng không được bao nhiêu. Chúng tôi vốn dĩ là người Nhật chính gốc nhưng vì một vài lý do nào đó như việc học của chị tôi hay công việc của ba nên cả nhà quyết định chuyển sang Hàn định cư.
Người trong nhà tôi thì thuận buồm xuôi gió vậy đấy, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược. Haizzz~ nhắc tới mà buồn đời: Tôi đã cố gắng học hành hết sức để thi vào được cái nghề gọi là công tố, nhưng không hiểu sao hết lần này tới lần khác đều bị từ chối và lần gần đây nhất đang chờ kết quả, nhưng có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm. Rồi như bao người trẻ khác, vì miếng cơm manh áo nên tôi làm trái nghề. Nếu gặp được cái nghề gì tử tế thì tốt nhưng vì quá túng quẫn ( cứ cho là vậy đi), tôi đành chọn cho mình một công việc mà cũng cho là có liên quan đi, cũng là bảo vệ người khác, mà không cao sang như công tố - vệ sĩ. Khi đưa ra quyết định này, tôi luôn tự thôi miên mình rằng đây là luyện tập cho công việc sắp tới, đúng vậy, chính là luyện tập nên phải biết trân trọng nó. Nhưng với tình hình này thì tạm thời là rất khó, có khi là mãi mãi cũng nên.
Tôi trưng vẻ mặt thờ ơ ra nhìn bàn ăn, tay không tự chủ được mà chọc chọc đôi đũa trong bát cơm. Mẹ tôi thấy vậy, tỏ vẻ không mấy hài lòng mà nhắc nhở:
BẠN ĐANG ĐỌC
Symphony
Random"Em muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của đời anh." __________________ Đây là lần đâu tui viết fic có gì sai sót xin mọi người bỏ qua.😀😅