Chương 5

198 25 5
                                    


Những xúc cảm này không giống như khi ta bước hụt chân trên cầu thang, nhưng nó khiến chúng ta xuyến xao không thôi, và đó là lúc Donghyuck nhận ra rằng Mark thích mình.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Buổi sáng thứ hai Donghyuck sẽ có một ngày  trốn trong thư viện. Một lần nữa, cậu ấy thức giấc và thấy mình cuộn tròn trong vòng tay của Mark. Một lần nữa, Donghyuck cảm thấy quá thoải mái. Cậu ấy thật sự rất muốn như thế, hàng giờ liền, càng lâu càng tốt, nơi mà cậu ấy không cần phải tìm cách giải quyết những vấn đề mình gây ra, hoặc, thay vào đó là giả vờ nó không hề tồn tại.

Rồi cậu ấy nghe thấy Jeno ho trong lúc ngủ, nghe như rất đau. Donghyuck nhớ Mark đã cựa quậy sau khi Jeno ho. Anh ấy điều chỉnh tư thế và kéo Donghyuck lại gần mình hơn.

Mark kéo cậu ấy gần đến nỗi những gì Donghyuck có thể cảm nhận được là hơi ấm tỏa ra từ người anh. Những gì Donghyuck có thể ngửi được là mùi kim loại và que diêm cháy xém - mùi hương của Mark. Cậu ấy gần như nghe được tiếng tim mình đập, và máu chạy qua lỗ tai mình. Nhưng cậu ấy vẫn có thể nghe ra được tiếng Mark thở trầm đều, kì lạ thay nó khiến cậu ấy cảm thấy thật dễ chịu.

Donghyuck tuột ra khỏi giường và chuẩn bị trong sự thiếu tỉnh táo, rồi lủi thủi ra khỏi kí túc xá. Những lời Mark nói về việc lời nguyền sẽ cám dỗ cậu ấy vào con đường sai lầm cứ luẩn quẩn bên tai. Cậu ấy tự hỏi đó có phải là lí do vì sao bản thân cứ bị chiếc giường lôi cuốn trong khi cậu ấy nên tìm cách để phá bỏ lời nguyền để giúp bạn mình. Cậu ấy tự hỏi không biết cái ham muốn đấy có thuộc một phạm trù nào khác chăng.

Donghyuck tìm thấy một góc tối nằm giữa những kệ sách cao kều trên một trong những tầng cao nhất của thư viện, nơi mà không ai có thể vấp lên người cậu ấy hoặc làm phiền. Và rồi, cậu ấy bắt tay vào làm.

Cậu ấy có hai tập tài liệu trên màn hình laptop. Tựa đề đầu tiên là ôn tập bio 101*, cái thứ hai, bye bye, baby demon*.

[*T/n: 'bio': viết tắt của sinh học;
*boái boai, ác quỷ bé nhỏ :)) ]

Cậu ấy thấy rét run khi nhìn cái tựa đề thứ hai, một trang tài liệu trắng tuếch, cho một câu thần chú dài. Cậu ấy ước gì mình nhớ rằng thư viện lạnh thế nào và mang theo áo hoodie của mình.

Càng mong là mình được quay về với ổ chăn và được bảo bọc trong chiếc ôm của chàng trai gần như là dễ thương nhất, ác quỷ hay gì gì đó mà cậu ấy từng gặp.

Donghyuck thở dài. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thôi không 'ước' nữa.

Cậu ấy đẩy cửa sổ lên và bắt đầu tìm tài liệu.

Vấn đề nằm ở chỗ dường như mỗi người trên vũ trụ có một cách khác nhau để phá bỏ lời nguyền, làm sao để trừ tà và trả chúng về Địa ngục. Hơn nữa, một vấn đề lớn hơn là quá nhiều ý tưởng bao gồm việc làm hại ác quỷ đó hoặc giết nó. Donghyuck cứ đắn đo mãi, tự hỏi dùng một trong cách đó có chăng sẽ làm hại đến Mark.

Cậu ấy quyết định sẽ không làm gì liên quan đến tôn giáo. Sẽ không có mục sư, không có nước thánh hay kinh kệ gì cả. Cậu ấy nghĩ đến những khả năng, dù nhỏ thôi, lỡ như Mark vô tình chạm vào sợi dây chuyền có dấu thánh giá hay gì đó và phải hứng chịu những cơn đau thấu xương thì sao. Donghyuck lắc đầu thở ra và ép bản thân mình tập trung lại.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ