Chương 10

207 20 0
                                    


Lúc trước thì chưa rõ, nhưng giờ thì rõ rồi, cậu ấy thích ác quỷ hơn thiên thần. Chả có gì hay ho cả, toàn một lũ khốn.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Donghyuck tin rằng mình có thể vượt qua kì thi cuối kì với tất cả động lực và hy vọng có thể nhận được thư của Mark vào ngày hôm sau. Cứ quẩn quanh học rồi thi, rồi học nhiều hơn để thi nhiều môn hơn, cứ thế những khoảng thời gian để đau lòng ít dần đi, chỉ còn lại những lúc đầu đặt trên gối và những suy nghĩ trong đầu im lặng hoặc lúc chờ đợi đề thi được phát ra, hoặc những lúc đi từ thư viện về đến phòng ký túc và từ phòng ký túc đến thư viện. Một mặt, cậu ấy biết ơn thời gian bận rộn này, mặt khác thì lại ước mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi và ủ rũ hơn.

Sau bài kiểm tra đầu tiên, Donghyuck chợp mắt một chút trong thư viện, tầm nửa giờ trước khi bắt đầu ôn thi cho môn thứ hai.

Johnny xuất hiện với lá thư tiếp theo của Mark, và Donghyuck lập tức tỉnh táo. Lá thư của Mark trao cho cậu ấy hứa hẹn và hy vọng.

Donghyuck,

Lúc hay tin anh từ đầu không phải ác quỷ em có sốc không? Câu chuyện vì sao anh trở thành ác quỷ có chút xấu hổ. Anh còn không biết bắt đầu kể từ đâu.

Đoán là anh nên bắt đầu từ lúc anh nghe một câu chuyện ở trường? Hoặc trước lúc đó một chút. Anh sinh ra vào năm 1919, Donghyuck. Anh không biết sao lại phải kể em nghe năm sinh chính xác nhưng mà, ừm, anh sẽ đúng một trăm tuổi vào năm sau. Nghĩ đến thấy hơi điên rồ đúng không. Em có thấy kỳ cục không?

Xin lỗi, anh hơi lạc đề. Dù gì thì. Lúc anh tám tuổi thì Vancouver gặp khủng hoảng. Khi anh lên chín, ba anh mất việc làm. Lúc anh lên mười tuổi thì anh nhận ra đói khổ sẽ không kết thúc sớm đến thế, và mẹ anh sẽ chẳng thể cười vui vẻ như trước nữa.

Dạo đấy anh bắt đầu nghe những câu chuyện trong trường. Đại loại giống như chuyện ma, bọn trẻ thì thào với nhau giống như chúng sợ giáo viên sẽ biết chúng đang bàn tán về điều gì.
Chúng nó nói về những linh hồn quỷ dữ. Một thằng nhóc nghe chuyện một ca sĩ Mỹ, sống  ở phía nam, đã đi đến giao lộ và bán linh hồn của mình để trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh vẫn còn nhớ bạn thân của mình đã kể cho anh nghe những điều những đứa học sinh khác bàn tán. Anh cũng nhớ lúc nó hỏi anh, "Mark, bồ có bao giờ làm những chuyện như thế không? Bồ có thể nổi tiếng đó."

Anh trả lời không, anh không muốn danh tiếng, anh không muốn trở thành ngôi sao âm nhạc. Tất cả những gì anh muốn là mẹ anh không còn khóc nữa và ba anh không còn trốn tránh bọn anh như thể ông ấy đã làm điều gì sai và đáng thất vọng như chuyện mất việc.

Anh không biết vì sao mọi chi tiết lại đúng như thế, có thể anh gặp may, hoặc đúng hơn là gặp rủi. Nhưng anh đã đi đến giao lộ, Donghyuck, giao lộ sát bên căn nhà một phòng ngủ của gia đình anh. Và anh đã làm điều đó, triệu hồi một ác quỷ.

Anh nhớ rõ hắn ta cực kì đẹp trai, như thể một tài tử trong phim. Anh hỏi nếu mình bán linh hồn thì sẽ được gì. Ác quỷ đấy cười và nói anh có thể yêu cầu mọi thứ và chúng sẽ thuộc về anh.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ