Chương 9

235 23 1
                                    


Nếu em nói em cũng yêu anh thì sao? Anh có đổi ý không? Địa ngục có lẽ không phải một nơi quá tệ với em. Vì sau cùng, nơi đó có anh.

Của anh dù chúng ta có cách xa nhau,

Donghyuck

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Cậu ấy chẳng phải chờ lâu, cũng không có thời gian lấy lại tinh thần để nhìn xem máy tính của mình có bị hư hao gì lúc cậu ấy làm rơi. Sau đó Johnny xuất hiện trong bóng đen ở cửa thư viện.

Chân Donghyuck bủng rủng như trái tim của cậu ấy khi chạy đến chỗ Johnny.

Donghyuck tóm lấy mảnh giấy Johnny đưa ra về phía cậu. Johnny đang cười. Bằng khóe mắt, Donghyuck có thể thấy nụ cười Johnny càng lúc càng rộng.

"Cảm ơn," Donghyuck nói hổn hển thở như thể chạy cả dặm đường chứ không phải đi từ bên này thư viện qua phía bên kia.

Cậu ấy nhìn gần và nhận ra đó không phải một tờ giấy viết bình thường. Lá thư của Mark được viết trên một tờ giấy ăn dùng trong phục vụ cocktail. Anh ấy viết trong vội vàng nên khá khó để đọc. Donghyuck thấy hơi khó hiểu, cậu ấy đành phải nheo mắt để hiểu những gì được viết.

"Không có gì," cậu ấy nghe Johnny không mặn không nhạt nói, trong đầu không còn gì ngoài thư của Mark.

Donghyuck,

Em biết là anh không giỏi từ chối em.
Chúng ta có thể thống nhất một điều. Khi em viết thư cho anh, anh sẽ hồi âm. Anh sẽ không im hơi lặng tiếng như lần trước nữa. Nhưng nếu em muốn dừng lại thì cứ việc, không cần giải thích gì với anh. Anh hứa sẽ tự rút lui.

Anh cũng ước hai đứa mình được bên cạnh nhau. Anh không chắc điều đó có khả thi không nhưng em dường như rất quyết tâm. Có lẽ vũ trụ cũng sẽ thấy khó khăn khi từ chối em giống như tụi anh vậy.

Anh ước gì lúc này mình có thể khiến em vui vẻ. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng hơn.

Có một hình vẽ nho nhỏ, Donghyuck phải nhìn thật gần mới nhận ra đó là một khuôn mặt với tai nhọn và răng nhọn. Hình vẽ cũng không xuất sắc nhưng những dòng chú thích bên dưới của anh đã giải đáp sự thắc mắc của Donghyuck.

(Anh tự vẽ mình đấy hahaha. Coi như có anh ở đó với em. Cái hình trông còn đẹp trai hơn anh nữa, xin lỗi nha.)

Anh phải đi đây, bị gọi rồi, tụi mình sẽ nói chuyện sau! Quyết định là ở em.

Yêu mãi,

Mark

Donghyuck cảm nhận môi mình cong lên thành một nụ cười. Một lần nữa Mark viết 'Yêu mãi'. Cậu ấy nhìn lên hình Mark tự vẽ mình. Donghyuck đã phải mím môi để ngăn nụ cười nở rộ trên mặt mình.

Cậu ấy sẽ phải cố gắng tìm cách đến địa ngục và giành lại anh. Trong lúc đó, cả hai hứa sẽ trao đổi bằng thư.

"Cảm ơn anh lần nữa, Johnny," Donghyuck nói. Có thể cảm ơn Johnny vì lá thư, hoặc cảm ơn anh ta vì cậu ấy không thể nói trực tiếp với Mark.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ