Chương 14

165 11 2
                                    





😈

Chuyện thức dậy với cơn hangover* không phải điều gì mới mẻ. Chuyện thức dậy trong vòng tay của Mark cũng vậy. Cậu ấy đã từng trải nghiệm hai việc ấy một lần trước đó rồi. Nhưng trải nghiệm hai việc ấy ở Địa ngục âu cũng là một điều mới mẻ đấy.
Donghyuck phải mất một lúc để nhớ về.

Không có những ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hắt lên mái đầu của cậu ấy. Cũng chẳng có những tiếng la hét của đám sinh viên bên ngoài hoặc tiếng nội thất bị kéo lê trên sàn nhà phát ra từ tầng trên.

Donghyuck cảm thấy hơi buồn nôn. Cậu ấy chỉ muốn nằm yên tại chỗ thôi không muốn nhúc nhích. Mark ở phía sau lưng Donghyuck, cong người lại, làm Donghyuck tưởng tượng họ như một đôi dấu phẩy.

Donghyuck nhăn mặt khi mở mắt tỉnh lại. Cơn đau đầu còn tệ hơn giống như nó phản đối việc phải đối đầu với một giác quan khác. Cậu ấy nhìn xuống một lần nữa để xác nhận cảm giác quen thuộc của vòng tay Mark quanh mình không phải là do cậu ấy tưởng tượng ra.

Cậu ấy nhìn lại, cố gắng xoay người mà không ảnh hưởng đến Mark. Cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt của anh qua vai mà thôi, mi mắt anh nhắm nghiền, và hàng lông mi hắt lên đôi gò má. Cậu ấy có thể thấy khóe miệng của Mark, cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Donghyuck ghi nhớ những đường nét của anh vào trong trí nhớ của mình, phản kháng mí mắt nặng trĩu muốn nhắm lại của mình. Cậu ấy cũng còn ngái ngủ và thoải mái so với một người vẫn còn hangover* và - Donghyuck xoay lại và nhìn xuống để xác nhận - và vẫn mặc quần jean bó sát. Cậu ấy mím môi và thở dài, không ngăn được cảm thấy vui vẻ. Chí ít là Mark đã cởi bốt giùm cậu ấy.

[T/n: *hangover: cảm giác khó chịu sau khi say]

Donghyuck muốn giữ nguyên vị trí mãi cho đến khi cơn hangover qua đi và những người bạn ác quỷ của Mark đến và gõ cửa (hoặc không gõ, như thường lúc hay xảy ra). Nhưng họ không thể. Donghyuck nghĩ, thôi thêm một vài giờ đồng hồ cũng không gây hại gì.

Cậu ấy đặt tay lên nơi tay Mark đang vòng qua trên eo cậu ấy. Cậu ấy nhắm mắt, để những tiếng rì rầm của những linh hồn trên đường trở thành âm thanh nền và để tiếng thở đều đặn của Mark chiếm lĩnh. Donghyuck cảm giác khóe miệng mình cong lên khi cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.

"Donghyuck..."

Donghyuck tỉnh dậy bởi một giọng nói quen thuộc nhưng một tông giọng không thường thấy. Cơn đau đầu của cậu ấy đã đỡ hơn từ lần thức dậy một vài giờ trước nhưng vẫn rất khó để ép bản thân mở mắt và tỉnh táo hoàn toàn. Việc ngủ chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn.

"...Baby... dậy đi em."

Tim Donghyuck múa may. Cậu ấy suy nghĩ một lúc, lợi ích của việc ngủ nhỏ hơn so với việc thức dậy để dành nhiều thời gian cùng Mark hơn.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ