Chương 8

189 25 4
                                    



Nếu nheo mắt nhìn kĩ, cậu ấy có thể nhìn thấy những chữ Mark rất khó khăn để viết ra, những điểm mực lem ra nhiều hơn. Mỗi lần anh ấy viết chữ 'yêu', anh ấy đều chần chừ.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Donghyuck,

Ôi, Donghyuck nghĩ, Không xong rồi. 
Những cảm xúc cậu ấy nghĩ mình đã vượt qua, từng nỗi đau, từng cảm giác trống trải dần quay lại, chỉ vì nhìn vào tên của mình được viết bởi Mark.

Cậu ấy cứ đọc, và đọc vì đó là tất cả cậu ấy có thể làm.

Chuyện này hơi kì một chút đúng không? Đại loại là anh không được cho phép đến trần gian vào lúc này. Một số người có quyền dưới đây không  tán đồng việc anh đã làm. Anh đã phải xin Johnny giúp anh đưa cái này cho em. Anh ấy không thích con người lắm đâu hahaha. Có thể anh ấy sẽ thay đổi quan điểm sau khi gặp em.

Anh nghĩ mình nên chào tạm biệt đàng hoàng vì anh đã hứa với em rồi. Lần đầu tiên của anh nên nó khá vội vã, phải mất một lúc lâu, đầu óc anh mới hoạt động bình thường trở lại.

Với lại, anh xin lỗi anh phải hôn em. Anh chỉ định hôn một cái nhẹ thôi, giống như trong những câu chuyện. Anh đã nghĩ chỉ cần hôn một lần thôi là lời nguyền sẽ được phá. Vậy mà anh cũng không làm đúng được. Em khiến anh không tài nào trở thành kiểu ác quỷ mình muốn. Anh đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn sau bao nhiêu năm, một chút thôi cũng được. Và rồi em chi phối anh, Donghyuck. Em tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người và em mài mòn góc cạnh của anh.

Anh cứ mãi nghĩ về em, anh nghĩ mình nên xin lỗi em nữa. Anh thấy hơi ích kỉ khi nói với em điều này, anh nhớ em, Donghyuck. Anh nhớ em rất nhiều. Anh không biết sự vật quanh mình đã sáng sủa thế nào cho đến khi không còn em bên cạnh. Ở đây mọi thứ tối tăm hơn, giờ thì anh cũng biết ban ngày tươi sáng ra sao với em ở bên.

Anh mong là em vẫn rạng rỡ như vậy. Anh mong là em không nhớ anh nhiều như anh nhớ em. Anh mong là em sẽ đọc lá thư này và nghĩ rằng anh điên rồi, em tội nghiệp cho anh cũng được, bởi vì anh không quên được em.

Có lẽ mười năm nữa, khi sếp cho anh rời đi thì tụi mình có thể ôn lại chuyện cũ. Có lẽ đến khi ấy, em đã tìm được ai đó mới và quên anh rồi. Anh biết là em sẽ vậy mà. Đối với con người mà nói, một tuần là một quãng thời gian ngắn.

Tuần trước có thể là địa ngục đối với em, Donghyuck, nhưng nó gợi nhắc anh rằng dù anh có xấu xa, dù anh chỉ được dạy để làm những điều ác độc, anh vẫn được đối xử như cách em đối xử với anh. Anh vẫn không chắc mình xứng đáng với lòng tốt của em, nhưng anh rất biết ơn vì điều đó, Donghyuck. Anh rất biết ơn vì em. Cảm ơn em vì đã đối với anh rất ân cần.

Anh xin lỗi vì đem áo hoodie của em theo và không tự tay trả được nhưng có thể đây là cách tốt nhất? Có thể chúng ta cần một giới hạn rõ ràng. Dù gì thì mọi chuyện giữa chúng ta cũng sẽ không thành. Em là con người, anh là ác quỷ. Giờ anh còn là một ác quỷ không thể rời khỏi địa ngục nữa.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ