[End]

249 16 1
                                    



😈

Bình minh ló dạng với ánh mặt trời. Donghyuck nheo mắt bởi ánh sáng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ, hắt xuống sàn nhà phòng ngủ những đường thẳng song song, những thứ ánh sáng ấy quá chói chang với Donghyuck.

Cậu ấy nhớ bóng tối và những sắc đèn neon đỏ. Cậu ấy nhớ nó rất nhiều bởi vì cậu ấy phải thức dậy mà không có ai bên cạnh, cảm thấy thật cô đơn khi Mark đã giữ lời.

Bữa sáng cùng gia đình, không có bạn bè và hơi men để khiến mọi người thả lỏng một chút. Ba mẹ của Donghyuck cho rằng cậu ấy nên ở nhà thay vì đi lễ sáng. Dù cho cậu ấy có đến nhà thờ, ngay cả khi một ác quỷ có thể lẻn vào nhà thờ đi chăng nữa, cậu ấy sẽ thu hút những ánh nhìn và bắt đầu những lời đồn thổi. Ba mẹ của cậu ấy không nói câu sau, nhưng Donghyuck sẽ là một thằng ngốc nếu không nhận ra hàm ý đó, khi bọn họ khuyên cậu ấy nên ngồi xem mấy chương trình giải trí trong khi họ không có ở nhà.

Donghyuck thấy cũng ổn, đó giờ cậu ấy cũng chẳng thích nhà thờ. Quá nhiều người cố hát át đi tiếng của người khác, giọng của bọn họ chồng lên nhau hỗn loạn và nghe rất khó chịu. Lami cũng không hài lòng lắm, khi nhỏ cầm lược chải mái tóc của mình, càu nhàu với Donghyuck.

"Bất công vậy. Mai mốt biến em thành ác quỷ luôn cho rồi."

"Khả thi," Donghyuck nhe răng cười với nhỏ em. Xui xẻo thay, mẹ của bọn họ nghe thấy. Bà ấy phát ra âm thanh bực mình nho nhỏ, vội vã giật cây lược từ tay Lami. Bà ấy đặt nó xuống 'cạch' một tiếng trên cái tủ gần đó và nói.

"Đủ rồi đó hai đứa. Đến giờ đi rồi không thôi trễ bây giờ."

Cả nhà khởi hành đi và Donghyuck thấy mình chẳng có gì để làm, có thể sẽ phải ở một mình trong một vài giờ đồng hồ sắp tới. Cậu ấy cân nhắc xem nên làm gì. Cậu ấy có thể quay về Địa ngục, nhưng điều đó đồng nghĩa cậu ấy phải đi đến chỗ Miệng ngục, vòng đi rồi phải vòng về. Cậu ấy cũng có thể luyện tập phép thuật của mình, ôn lại cách di chuyển xuyên không gian.

Hoặc là, cậu ấy có thể đi dạo vài vòng.

Donghyuck nằm lòng đường đi nước bước của khu phố này. Cậu ấy biết từng nhà hàng xóm, những bãi cỏ của họ, ít nhiều sẽ có đồ chơi hoặc bàn nướng BBQ hoặc những chậu hoa đặt phía trước.Cậu ấy biết những mảnh vườn tự nhiên được che chắn đằng sau những vật cản này. Những mảnh vườn chưa bao giờ được bàn tay người làm vườn nào chạm đến. Cậu ấy thường trốn bên ngoài hàng rào khi còn bé để có thể trèo lên những cái cây cao và cậu ấy chưa bao giờ ngã.

Còn có một công viên nhỏ nữa, cỏ xanh hơn sân chơi tập thể nữa. Một đường mòn hẹp băng xuyên qua nó, được những đứa trẻ và ba mẹ chúng cẩn thận giữ gìn. Không một ai sẽ đến đó vào buổi sáng Giáng sinh. Donghyuck lang thang theo con đường, đôi chân tự động đưa cậu ấy đến công viên. Trong không khí lành lạnh của buổi sáng, hơi thở của cậu ấy phả ra những làn khói trắng lên bờ môi.

Đó có lẽ là một nơi tồi tàn mà Donghyuck dành hầu hết tuổi thơ của mình để vui chơi nhưng khi cậu ấy đến đó, Donghyuck nhận ra nó đã rơi vào tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Những kiến trúc gỗ đã sứt mẻ ít nhiều, thâm đen, và những chiếc cầu trượt nhựa trầy trụa qua nhiều năm bởi vô số đế giày thể thao chà đạp trên bề mặt đấy.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ