Chương 2

460 37 2
                                    


... có một chút không thực, sau khi cậu ấy tự hỏi làm sao mình có thể nhìn những sự việc diễn ra mà không hề thắc mắc hay bình luận gì.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Donghyuck nhận ra khi Mark nói phải dính liền với Donghyuck chính là đang nói sự thật.

Mark nói sẽ cố gắng để cho Donghyuck có không gian riêng, ít nhất là vào buổi chiều tối. Là lúc mà Donghyuck có thể học bài, làm bài tập về nhà và ngủ trong yên bình, mà không có thứ gì xấu xảy ra. Donghyuck có suy nghĩ rằng Mark quá chu đáo so với một ác quỷ, nhưng cậu ấy không nói lớn ra.

Thay vào đó, cậu ấy chế giễu và chỉ ra rằng đó là mục đích phá hủy ngầm của lời nguyền. Cậu ấy hỏi thẳng Mark là tại sao anh ấy nghe không hề chắc chắn về việc tách khỏi Donghyuck vậy. Mark bị làm cho bực mình, câu trả lời của anh ấy cụt lủn.

"Nghe nè, tôi cũng thấy lạ lẫm với việc này, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều muốn một chút không gian riêng tư, đúng không?" Mark đáp.

Donghyuck cười rồi trả lời ngọt ngào, "Thật lòng đi Mark. Tôi biết tôi sẽ nhớ anh mỗi lúc anh không có ở đây."

Mặt Mark trống rỗng, đần ra. Mất một lúc thì gương mặt tuyệt vọng quay trở lại. Nghiến răng, làm lộ ra mấy chiếc răng nanh, và Donghyuck tiếp tục cười. Donghyuck đã vẫy tay chào Mark khi anh ấy rời khỏi phòng kí túc của Donghyuck.

Ý tưởng của Mark là kiểm tra xem giới hạn của mối kết nối giữa hai người trong mấy giờ đồng hồ. Donghyuck ngồi xuống và hoàn thành bài tập về nhà trong một thời gian kỉ lục. Cậu ấy còn định ngồi học bài thêm một tiếng. Cậu ấy chưa bao giờ học trong mấy tuần qua cho đến khi chỉ còn một vài tuần nữa là đến kì kiểm tra.

Cậu ấy không biết tại sao tự nhiên lại có động lực học đến vậy. Cậu ấy chỉ biết càng xong bài sớm, càng được đi ngủ sớm, càng có thể thức dậy sớm và làm phiền Mark nữa.

Donghyuck có niềm tự hào kì lạ khi có thể chọc ghẹo một ác quỷ. Một giọng nói nhỏ nhắc về vẻ mặt chết lặng của Mark mỗi khi cậu ấy làm điều gì đó bất ngờ hoặc bắt bí anh ta. Donghyuck cần phải thấy vẻ mặt đó lần nữa. Với ý tưởng đó và Donghyuck thấy buồn ngủ khi suy nghĩ cách để chọc Mark. Cậu ấy lẽ ra nên lo lắng về việc lời nguyền, nhưng lại không, một chút cũng không hề.

Donghyuck thức dậy vài tiếng sau đó lúc nửa đêm.

Cảm thấy lờ đờ, phải mất vài giây để xác định vật thể đột nhiên xuất hiện làm cậu tỉnh giấc. Dù là phòng kí túc vẫn có mùi của Giáng sinh nhiệt đới nhưng Donghyuck nhận ra mùi gì đó mới. Cậu ấy khịt mũi, nó giống như mùi của que diêm khi vừa cháy, thứ gì đó giống kim loại, đang cháy và dễ nổ.

Môi Donghyuck cong lên thành một nụ cười, khi cậu ấy tập trung nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Mark trước mắt mình. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt góc cạnh của Mark. Nó làm sáng lên làn da mỏng và đỉnh tai của anh, khiến chúng trở thành màu xanh và mờ ảo.

Donghyuck phải cho rằng đôi khi giữa những lúc cậu ấy ngủ và thức giấc, Mark sẽ xuất hiện trên giường của Donghyuck, giống như cái cách anh ấy xuất hiện trong phòng kí túc của cậu ấy trước đó. Dù là buồn ngủ, lần này Donghyuck không thể đoán liệu rằng Mark có biết mình đang ngủ ở đâu không.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ