Chương 16 (phần 2)

112 11 1
                                    



🍓

"Nhưng em muốn vậy," Donghyuck thở ra, thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu ấy cảm tưởng như mình sẽ phải lặp lại điều này mãi mãi về sau. Vì đó là khoảng thời gian mà bọn họ có được. Mãi mãi.

"Và cũng không hẳn là em từ bỏ cuộc sống của mình," cậu ấy yếu ớt nhún vai, "Em vẫn có thể đi đi lại lại mà, đúng không?"

Mark cắn môi mình.

"Trở thành một ác quỷ không giống như một người sống bình thường, Donghyuck. Có thứ... tốt hơn, mà cũng tệ hơn. Anh không biết phải giải thích ra sao nữa."

"Vậy thì không cần. Em cũng sẽ tự ngộ ra sớm thôi."

Donghyuck tiếp tục vuốt ve gương mặt Mark. Cậu ấy có thể cảm nhận thấy ngay lúc Mark từ bỏ tranh luận và áp lại gần đụng chạm của mình. Khóe môi Donghyuck giật giật lần nữa.

"Anh cũng không cần phải lo gia đình em sẽ phản ứng ra sao đâu. Em khá chắc là bọn họ từ lâu đã nghĩ em là ác quỷ rồi. Okay, được rồi, chắc họ sẽ hơi giận một chút vì giờ em còn thân cận với cả Satan nữa, nhưng mà..."

Mark nhìn lên khi Donghyuck dừng lại, cậu ấy không biết bạn bè mình sẽ phản ứng ra sao. Cậu ấy có thể hi vọng - nhưng mà cậu ấy thật sự không biết.

"Bạn của em ... họ biết về anh, họ cũng không ý kiến gì. Họ cũng biết về lời nguyền, về mấy thứ phép thuật, họ cũng chẳng nghĩ xấu về em. Em - em có niềm tin là họ sẽ không mấy quan tâm lắm nếu em mất đi linh hồn của mình. Chắc là không đâu."

Mark hít một hơi thật sâu. Sau một lúc anh ấy gật đầu.

"Bạn em có vẻ khá thấu hiểu."

Donghyuck phải bật cười.

"Anh giỡn hả? Nếu em mà là ác quỷ, tụi nó còn nghĩ em ngầu nữa cơ đấy."

Lúc Donghyuck nói, Mark rụt người lại khỏi tầm với của cậu ấy, "Em quá tốt đẹp," anh ấy nói chắc nịch, "Quá... rạng rỡ. Donghyuck, em không hợp với cuộc sống thế này."

Donghyuck nhăn mũi, Mark nực cười thật chứ, lại còn đánh giá bản thân mình quá thấp. Anh ấy có tất cả những điều đó, so với Donghyuck lại còn nhỉnh hơn. Anh ấy vừa cố chấp vừa tốt tính vừa xinh đẹp, anh ấy còn nghĩ Donghyuck đáng yêu nữa. Anh ấy rất tốt luôn, quá tốt nữa là đằng khác. Donghyuck còn có nhiều khuyết điểm nữa. Cậu ấy rất ích kỉ, rất cố chấp, không thua kém gì Mark. Và cậu ấy có thể làm mọi thứ vì tình yêu, và cậu ấy biết Mảk cũng hiểu rõ chuyện này.

"Sao anh không để em tự quyết định điều đó cho bản thân mình?" Donghyuck dịu dàng hỏi. Donghyuck chắc chắn rằng, cậu ấy hợp với tất cả cuộc sống, miễn là ở đó có Mark.

"Và anh xứng đáng mà Mark, anh xứng đáng hơn anh nghĩ rất nhiều ... nhưng chuyện này không phải vì anh, cũng không phải vì lời nguyền hay ác quỷ hay tội lỗi hay - chuyện này cũng không phải vì muốn đáp trả lại nên mới hi sinh đâu," Donghyuck gượng cười.

"Em làm điều này là vì em yêu anh."

Điều này khá lạ lẫm khi nói ra vì cậu ấy đã kìm nén bấy lâu. Nếu cậu ấy không thể khiến cho Mark hiểu thì cũng có thể tự buông tha cho bản thân mình. Cậu ấy sẽ chọn cách thoát ra dễ dàng. Cậu ấy phải nói cho Mark biết vì sao cậu ấy lại hành động như thế.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ