Chương 15

154 14 2
                                    







😈

Donghyuck nằm mơ thấy mình chìm trong nước lạnh. Cậu ấy bị đuối nước, càng lúc càng chìm vào chiếc hồ không đáy. Áp lực từ mọi phía đè xuống và cậu ấy thoi thóp, cảm tưởng không thể thở được như thể có thứ gì đó ngoài làn nước sâu bóp lấy cậu ấy.
Và rồi chỉ đến khi cậu ấy nghĩ mình đã ngạt chết và nộp mạng cho bóng tối của nước hồ, đường thở của cậu ấy đầy nghẹt dòng chất lỏng lạnh cóng, mắt cậu ấy bừng mở.

Cậu ấy hít lấy hít để làn không khí nhẹ nhàng, mát lạnh như nước hồ sâu tối. Phải mất một lúc để Donghyuck điều hòa nhịp thở từ cơn hoảng loạn.

Cậu ấy không thể nhắm mắt lại, không muốn bản thân rơi vào giấc mơ ấy lần nữa.

Cơn hoảng loạn phai dần như nước ròng. Phải mất một vài phút mà cứ tưởng như vài giờ đồng hồ để Donghyuck định hình không gian quanh mình. Lúc ấy cậu mới nhận ra vì sao mình thấy lạnh đến vậy. Trong bóng tối, cậu ấy đã vô tình nhích xa khỏi Mark, nằm ở phía xa bìa giường, đối mặt với mặt tối của căn phòng và quẳng chăn của mình sang một bên.

Donghyuck nhìn bóng tối đối diện. Cố gắng vòng tay quanh ngực mình, là sự trao đổi công bằng giữa một lực ép vô hình mà bản thân không hề mong muốn và một sự ấm áp nhỏ nhoi của việc tự ôm lấy bản thân . Cậu ấy cứ nhìn mãi cho đến khi đôi mắt khô rát, mãi cho đến khi không ngăn được mà chớp mắt.

Chỉ đến khi ấy, Donghyuck cho phép mình lăn qua. Nhìn thấy Mark nằm phía bên kia giường, cảm giác như được thoát ra hồ nước lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn thấy anh là đã làm cơn lạnh thuyên giảm đi nhiều, đủ để có thể chịu đựng.

Donghyuck sững người trước Mark đang ngủ thật sâu. Anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế trước lúc Donghyuck lăn sang một bên. Nụ cười dịu dàng vẫn còn trên mặt anh. Tay anh vẫn duỗi ra, đặt trên chiếc gối phía trước, những ngón tay nhẹ cong lại. Chúng chắc hẳn nằm giữa hai người bọn họ.
Donghyuck vẫn còn mất thăng bằng và choáng váng. Cậu ấy hít một hơi thật sâu nhưng run rẩy để bình tĩnh lại. Và rồi không thể chờ thêm, cậu ấy rung rung nhích về trước, nhặt góc chăn lên rồi chui vào.

Cậu ấy tập trung ánh mắt trên gương mặt Mark, đếm số nốt ruồi trên hai má của anh, từng cái từng cái một. Cậu ấy khôi phục lại thăng bằng của mình, tập trung vào từng chi tiết trên gương mặt Mark như thể đời cậu ấy phụ thuộc vào điều đó. Sự mệt mỏi quay lại và cậu ấy lại mất phương hướng.

Cẩn thận, Donghyuck đưa tay ra và đan những ngón tay của cậu ấy vào những ngón tay của Mark. Da của Mark nóng như lửa đốt dưới cái chạm của Donghyuck. Cậu ấy nhìn môi Mark cười, gần như khó có thể thấy được, chỉ một cái nhếch lên ở khóe miệng mà thôi. Cậu ấy cũng không ngăn được mà mỉm cười, mệt mỏi và tội lỗi.

"Xin lỗi anh," cậu ấy thì thầm, nhích lại gần hơn khi cơn buồn ngủ sắp quay lại, "Mong là anh không bị ốm."

Quá dễ cho Donghyuck để chôn vùi kí ức về cơn ác mộng đêm ấy.
Mark mỉm cười với cậu khi anh quay lại sau khi khởi động máy pha cà phê. Anh mỉm cười và Donghyuck nhìn thấy anh còn gì đó vướng bận, điều gì đó khiến vai anh chùng xuống và mắt anh u buồn. Cậu ấy liền quên quên đi phiền muộn của mình và mỉm cười đáp lại.

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ