Chương 16 (phần 1)

127 11 0
                                    








😈

"Tôi muốn bán linh hồn của mình để đổi lấy sự tự do của Mark."

Cậu ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn ngay sau khi nói những chữ đó như thể vừa mới thú nhận một tội lỗi nặng nề. Dù đây chẳng phải một tội lỗi gì cả, đây là một lời đề nghị. Và giờ đây cậu ấy đang chờ đợi đối phương đồng ý.

Ác quỷ đó nheo mắt.

Trong một khoảnh khắc, Donghyuck sợ hắn ta sẽ mắng Donghyuck là đồ đần khi đưa ra giao kèo như thế. Donghyuck đã có sẵn những lí luận để cãi lại. Cậu ấy có phương án cho mỗi viễn cảnh có thể xảy ra. Đoạn đường đến The Spire khá dài và cậu ấy có kha khá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Hắn ta không nhìn Donghyuck nữa mà đưa tay ra và Donghyuck có một suy nghĩ hoang đường rằng hắn đang nắm lấy thứ gì đó thần kỳ và nguy hiểm. Khi biết ác quỷ ấy chỉ đơn thuần vuốt ngón tay trên chiếc bàn đá quệt bỏ một mảnh bụi nhỏ xíu, Donghyuck cảm thấy vừa nực cười lại vừa nhẹ nhõm. Ác quỷ ấy khịt mũi.

"Cậu vốn đã quyết định rồi chứ gì?"

"E là vậy," Donghyuck thở ra, không nghĩ là nãy giờ mình đã nín suốt như thế.

Cậu ấy thư giãn, tựa vào cái bàn tạo thành một tư thế thoải mái hơn. Cậu ấy suýt có thể lừa bản thân mình suy nghĩ rằng họ chỉ đang có một cuộc đối thoại về điều gì đấy bình thường. Giống như Donghyuck chỉ đang trao đổi bài ghi chép môn hóa học cho tên ác quỷ này thôi hay gì đó. Donghyuck kiềm lại nụ cười khi mường tượng ra hình ảnh đó.

Ác quỷ đó chặc lưỡi làm ảo tưởng đó biến mất. Donghyuck căng cứng vì âm thanh đó trước khi ép mình bình tĩnh lại.

"Cậu sẽ chỉ có mười năm với cậu ta thôi."

"Tôi biết," Donghyuck có thể cảm nhận luồng nhiệt lan trên hai gò má.

"Và chúng tôi sẽ đến lấy đi linh hồn của cậu."

"Ừm, tôi biết."

"Cậu ta vẫn sẽ là ác quỷ," có gì đó cảnh báo trong giọng của hắn, ghìm xuống, "Vì không thể lấy lại linh hồn của cậu ta được."

Donghyuck nhăn mặt dù đã lường trước được tên ác quỷ này sẽ nói thế. Cậu ấy đã sớm biết. Đương nhiên là cậu ấy thừa biết.

Ác quỷ đấy nói tiếp. Đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào Donghyuck dò xét, như thể hắn ta có thể nhìn thấu tâm can của cậu ấy vậy.

"Vì một khi cậu bán linh hồn của mình -."

"Thì không thể lấy lại được nữa," Donghyuck nói nốt. Họ không đơn thuần là nói về Mark nữa rồi.

"Không sao," Donghyuck phẩy tay. Cậu ấy mong điều này sẽ tiến triển. Đứng thêm một phút, cậu ấy thấy chân mình yếu thêm một chút. Cậu ấy không muốn chúng ngã khuỵu, nhất là trước mặt tên ác quỷ này, "Càng bớt chuyện phải đối đầu."

Biểu cảm trên gương mặt của ác quỷ biến đổi, đanh mặt.

"Cậu từ bỏ cả một đời người chỉ để có mười năm ở bên cạnh cậu ta?"

[MH] Thời Hạn Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ