Lý Nguyên Chu vừa tỉnh dậy liền kéo bảng nhỏ ra xem, thì thầm: Âm mười điểm, âm mười điểm. . .
Hắn không muốn rời khỏi giường nhưng hôm nay còn phải xử lý quốc sự, làm hoàng đế thật quá khổ!
Hắn vừa lên triều, quả nhiên đại thần lại khởi bẩm chuyện to to nhỏ nhỏ đầy phiền toái, mỗi chuyện đều liên quan đến quốc kế dân sinh, không thể khinh thường.
Lý Nguyên Chu giữ vững tinh thần nghe ý kiến các đại thần, trả lời từng cái một.
Sau khi tảo triều, thị vệ tiến đến nói: "Bẩm hoàng thượng, có cấp báo từ Xuyên Trung."
Trong cấp báo nói Tôn Giai Mẫn phái nhân mã lẻn vào Tề quốc, đoạt lại lương thực bị đánh cướp, đã phát đi cho nạn dân, hóa giải tình hình tai nạn, nhưng nhân mã phái đi Tề quốc có nhiều người bị thương, chưa chạy về kịp, bị quân đội Tề quốc bắt được, bây giờ chỉ sợ Tề quốc sẽ mượn cớ mấy người kia làm lý do tạo ra chiến sự.
Lý Nguyên Chu xem hết cấp báo, vừa vui vừa lo. Vui vì lương thực đoạt lại được, tình hình Xuyên Trung có thể dịu bớt, lo vì Tề quốc có ý kích động chiến tranh, chỉ cần một cái cớ, đại chiến không thể tránh được.
Đến lúc đó Sở quốc nếu không muốn xảy ra chiến tranh thì phải cúi đầu xưng thần tiến cống, nếu như đánh thì đầu Trần quốc luôn khiêu khích ở biên cảnh, sau có Tần quốc luôn mài dao xoèn xoẹt, chỉ cần ứng đối không thích đáng sẽ gây ra phá nhà diệt quốc.
Chúng thần thảo luận, cũng là lo lắng không thôi, thừa tướng đương triều bẩm: "Hoàng thượng, nếu gây ra đại chiến thì Tôn Giai Mẫn chính là đại tội!"
Nghiêm Vân Tòng nghe vậy, đi lên bẩm: "Hoàng thượng, Tôn Giai Mẫn phái người đoạt lại lương thực, ngoại trừ làm dịu tình hình tai nạn, còn tiêu trừ tai họa tiềm ẩn, không chỉ vô tội, còn tính là có công, cần phải ngợi khen."
Lý Nguyên Chu nhíu mày nói: "Tai họa tiềm ẩn mà ái khanh nói là gì?"
Nghiêm Vân Tòng nói: "Nạn dân ở khắp nơi, tình hình tai nạn không được giải quyết, sẽ xảy ra nạn cướp bóc, lúc đó các nước khác lại thừa dịp mà nhảy vào, hậu quả khó mà lường được. Tôn Giai Mẫn lấy được lương thực cứu nạn, phòng ngừa được loạn lạc, không phải đại công thì là cái gì?"
Mọi người nghe xong đều trầm mặc.
Lý Nguyên Chu gật đầu, lại hỏi Nghiêm Vân Tòng: "Ái khanh cho rằng, bây giờ Sở quốc nên làm như thế nào mới thỏa đáng?"
Nghiêm Vân Tòng nói: "Bây giờ các nước đều không mang hảo ý, muốn mượn cơ hội xâm chiếm nước ta, Sở quốc bởi vì mấy năm nay có chút yếu thế, mới khiến Trần quốc Tần quốc cùng Tề quốc sinh dị tâm. Bây giờ chỉ cần phát triển kinh tế, nước giàu binh mạnh. Một khi cường đại, những quốc gia này đương nhiên sẽ không dám lám gì."
Lý Nguyên Chu khen ngợi gật đầu, phân phó nói: "Chư vị ái khanh viết cách để nước giàu binh mạnh lên sổ con, sau đó tiếp tục thương nghị!"
Sau khi tảo triều, Lý Nguyên Chu lưu Nghiêm Vân Tòng lại nói chuyện, Nghiêm Vân Tòng phân tích tình thế các nước, bẩm: "Hoàng thượng, biên cảnh bị Trần quốc quấy rối nhưng không thể vượt biên, nếu muốn khai chiến, bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Về phần Tề quốc, nếu muốn khai chiến, cũng phải cân nhắc liệu sẽ hai mặt thụ địch, hiện nay cần đề phòng nhất là Tần quốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm
RomantizmTác giả: Cống Trà Nguồn convert: tangthuvien Editor: Candy Bìa: des by Mie Tình trạng raw: đã hoàn Tình trạng convert: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên không, cung đấu, ngọt sủng, hài hước, hệ thống, HE Số chương:...