Chương 5. Tôi Trở Thành Jean Valjean Vì Em. (2)

7 0 0
                                    

Trans: Cửu Cửu
Edit: Yuu, Nyx

"Gâu. Gâu gâu gâu! Gâu!"

"Chào em...."

"Grrrr. Grrrr."

Thay vì lời nói, anh thốt ra những âm thanh của động vật từ miệng.

"Grrrr!"

Tôi nghiêng đầu.

"Sủa và gầm gừ là điều duy nhất em có thể làm nhỉ?"

Nam chính lắc đầu như trả lời câu hỏi của tôi.

"Đúng. Em có thể hiểu lời nói của con người. Nhưng tại sao em lại không nói? Có lẽ em có thể hiểu đại khái nhưng không thể nói được?"

Lần này anh gật đầu, và dĩ nhiên vẫn lườm tôi dữ dội.

...Tốt. Mặc dù còn đang lườm, anh ta vẫn cư xử khá ngoan ngoãn.

Tôi nhìn anh ta, cảm thấy một chút kỳ lạ trước ánh nhìn của anh ấy. Sau đó tôi lấy một cái túi ra khỏi áo và đưa nó ra trước mặt anh ta. Ngay khi tôi mở túi ra, một mùi thơm ngon bay ra. Đôi mắt của Ricdorian mở to.

"Em có thích bánh mì không?"

Anh nghiêng đầu.

"Ý chị là, chị đã trở thành một Jean Valjean* cho em."

Tôi huơ huơ chiếc bánh mì mà tôi đã "ăn cắp" trong bếp, à khoan, không phải vậy, về mặt ngữ nghĩa đúng đắn thì, bánh mì tôi "đã giấu" trong túi lúc đang dùng bữa, trước mặt Ricdorian. Đôi mắt xanh sáng của nam chính dõi theo bánh mì khi tôi vẫy nó trước mặt anh.

Well, chúng ta đang có gì ở đây nhỉ.

Nếu bánh mì di chuyển về phía bên phải, mắt anh cũng sẽ đi chuyển đến bên phải. Nếu theo hướng ngược lại, thì mắt anh lại dời theo đúng hướng bên đó.

Wow...Thật dễ thương. Mặc dù tôi không nên trêu chọc anh ấy với chút đồ ăn này.

"Em muốn một chút không?"

"Gâu!"

"Không phải như thế, lặp lại theo chị. Xin vui lòng, cho em một chút đồ ăn."

"Gâu? Gâu gâu gâu!"

"Xin vui lòng cho em một chút."

"Gâu gâu gâu gâu!"

'..... Chính xác thì ai đã dạy anh chàng này nói tiếng chó thế.'

Sự thật anh ấy có thể hiểu nhưng không thể nói được tiếng người. Có nghĩa là ai đó đã dạy anh ấy phải làm như vậy. Ugh, chính xác thì tên khốn điên khùng nào lại dạy anh ấy nói bằng tiếng chó chứ?

Tôi dừng lại nhìn nam chính, lắc đầu.

"Được rồi, chờ đã."

Tôi đưa tay ra sau. Đôi mắt xanh nhìn theo chiếc bánh mì trong tay tôi, với cái nhìn 'tại sao cô không đưa nó cho tôi?'. Tôi nao núng trước ánh mắt đói khát của một con quái vật.

Nếu ở đây không có gông cùm, tôi đã chạy trốn khỏi đây nãy giờ rồi.

"Nghĩ lại thì, nếu chị đưa cái này cho em, em sẽ nuốt nó mà không cần suy nghĩ. Vì vậy, chỉ cần chờ một giây. Này, đừng nhìn chị như thế, chị sẽ đưa nó cho em, nhưng chỉ sợ em sẽ mắc nghẹn mất!"

[Trans] Tôi Xuyên Đến Nhà Tù Gặp Được Nam Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ