Chương 8. Hôm Nay Em Hơi Quá Đáng Đấy! (1)

8 0 0
                                    

Trans: Peony
Edit: Yuu, Cửu Cửu

"Kh..khi tôi nói chuyện với các tù nhân khác, tôi biết được là có một tù nhân trẻ bị giam dưới tầng thấp nhất ở khu tôi."

Tôi nắm chặt bàn tay mình rồi lại thả lỏng.

"Tôi nghe nói cậu tù nhân đó bị biệt giam, không được hưởng lấy một tia ánh sáng."

"Phải. Một số tù nhân sẽ bị như vậy."

Giọng điệu nhẹ nhàng của Lenag như là một đời hiển nhiên và không có vấn đề gì vậy. Thấy thế, tôi gật đầu.

Đúng như tôi nghĩ, Ricdorian lúc này vẫn chưa phải là mối đe dọa cho Lenag. Chỉ khi Chaser nhúng tay vào thì nam chính và Lenag mới gây thù chuốc oán với nhau.

"Tôi còn được biết là anh ta bị cấm không được đi dạo dù là anh ta không có gây nên tội gì nghiêm trọng. Chẳng phải rất đáng thương sao?"

"Vậy Iana, cô đang quan tâm tới cậu ta à?"

Dù chỉ là 1 giây, nhưng tôi lại có thể thấy đôi mắt sau cặp kính ấy trở nên sắc bén đến đáng sợ.

Tôi vừa thấy gì vậy?

Tôi nghiêng đầu nhìn lại thì ánh mắt của anh ấy đã bình thường trở lại thậm chí dịu nhàng hơn.

"Đúng... Đúng vậy. Tôi đến gặp anh để có thể nói về vấn đề này."

"À, vậy ra cô là một người tốt bụng."

"Uhm...phải."

Điều này hơi châm chọc lương tâm tôi. Sau tất cả thì động cơ khi tôi làm chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Ý tôi là, tôi có một đứa em, và tôi không thể giả vờ như mình chưa thấy chưa nghe gì."

"...Cô có một người em?"

"Vâng."

Thật ra tôi cũng không biết Iana có người em nào hay không nữa. Nhưng tôi nghe được rằng cô ấy ở tù thay cho bố và người anh trai của cô ấy.

Nếu vậy thì chắc hẳn cô ấy cũng có một người em đi, tôi nghĩ vậy.

Tôi nghe được trong những gia đình quý tộc, anh em họ đời đầu trong gia tộc và thậm chí anh em họ cách xa ba đời đều được tính là trong cùng một gia tộc.

Vậy trong những gia tộc nhiều thành viên thì chắc hẳn phải có ít nhất 1 người họ hàng nhỏ hơn chứ. Và làm như Lenag có thể ngay lập tức điều tra về gia đình tôi vậy.

"Làm ơn. Hãy cho phép cậu tù nhân ấy được đi dạo."

"Được thôi. Tôi sẽ thực hiện mong ước của cô."

Okay, lúc này anh ta có lẽ sẽ từ ch... hả?

"Khoan, anh vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi đồng ý yêu cầu cô vừa mới đưa ra."

Mắt tôi mở to.

Anh ta vừa đồng ý yêu cầu của mình? Tại sao? Gì vậy? Dễ vậy à?

Khu vực tù giam đang giam giữ Ricdorian là nơi bị cô lập vì anh ấy không kiểm soát được sức mạnh được thừa hưởng từ đời trước của gia tộc. Người quản lý cao cấp này chắc chắn phải biết điều đó.

Thật ra tôi đã đoán trước anh ta sẽ từ chối và đã có kế hoạch cho yêu cầu đầy rủi ro này, nhưng...

"Tôi đã nói với bố và anh trai cô là tôi sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cô."

"Ah, oh, vâng? Ah, Vâng... Bố và anh trai tôi..."

...chính xác họ là người như nào vậy??

Ý tôi là, họ là ai mà có thể sai khiến vị hầu tước này, một vị hầu tước máu lạnh, sắt đá, là một người đàn ông hiếm khi chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào, "tôi sẽ lắng nghe và đồng ý mọi yêu cầu của cô"???

Có rất nhiều tù nhân đã tới gặp và cầu xin Lenag với những yêu cầu của họ. Nhưng đổi lại, họ phải trả một khoản tiền vô lý nếu như họ muốn được toại nguyện.

Có thể....Tôi thật sự đến từ một gia đình có quyền lực?

"Ah, ah. Phải, vậy thì..."

"Cậu tù nhân đấy sẽ được phép đi dạo với giám sát ở đây, nhưng cậu ta là tội phạm có liên quan đến ma thuật, cho nên cậu ấy buộc phải tránh xa những tù nhân khác khi đi dạo. Như vậy thì cô đã được thỏa mãn nguyện vọng của mình chưa, quý cô Iana?"

Có vẻ Ricdorian bị giam cầm ở đây vì dính líu tới ma thuật tấn công.

Tôi gật gù đầu, lạc lõng trong những suy nghĩ của mình.

"Cô là một người tốt."

Lenag mỉm cười và đưa tay về phía tôi. Anh ta muốn tôi nắm tay sao??

Anh ta muốn dẫn tôi tới cửa, tôi hiểu ý và nắm tay anh ta.

Thật là một nước đi suôn sẻ.

Tôi không phàn nàn gì, vì tôi đã có được thứ tôi muốn. Ngoại trừ việc đạt được nó một cách dễ dàng như vậy làm tôi có chút hơi khó chịu.

"Tôi được yêu cầu bởi bố và anh trai cô, cho nên tôi đảm bảo những mong muốn của cô sẽ được thực hiện."

Cánh cửa hé mở, nhưng Lenag liền đóng nó lại.

<Cạch>

Cánh cửa đã được đóng lại và người đàn ông cao ngất kia từ từ cúi người xuống ngang bằng với tôi.

Lenag cười, tiến lại gần với một khoảng cách nhất định.

Ánh mắt anh ta hiện lên một tia ý cười tinh nghịch.

"Kể cả khi cô chưa hẹn trước, nhưng nếu cô muốn gì, tôi chắc chắn sẽ lắng nghe bất cứ nguyện vọng nào của cô."

Không đúng. Ai lại đi nói anh chàng này là một quản ngục lạnh lùng và vô tâm chứ.

Tôi cứ tưởng cuốn tiểu thuyết kia miêu tả anh ta là một người đàn ông luôn toan tính thận trọng và tỉ mỉ.

Tôi chưa thấy khuôn mặt đấy của anh ta, nhưng chính xác là anh trai tôi và bố tôi đã làm gì đó để tôi có thể có được đặc quyền như thế này.

"Lần sau hãy đến gặp tôi nữa nhé."

Tôi thẩn người ra nhìn anh ta và sau đó ngầm quyết định.

...Không, tôi không muốn quay lại đây nữa.

[Trans] Tôi Xuyên Đến Nhà Tù Gặp Được Nam Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ