Chương 11. Cái Tiến Triển Gì Thế Này?! (2)

7 0 0
                                    

Trans: Peony, Nyx
Edit: Yuu, Cửu Cửu

Trong cuốn tiểu thuyết, có một lần khi mà Ricdorian không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và làm Francia bị thương, để lại nhiều vết bầm tím. Đương nhiên đó là chuyện xảy ra khi họ đang "ứ ừ", nhưng nó cũng chả khác gì chuyện đã xảy ra với cái cột tóc của tôi.

Cả cuộc đời anh ấy đã không được dạy rằng không được làm đau người khác. Mặc dù anh ấy không cố ý, tôi vẫn nghĩ anh nên học dần từ bây giờ.

'Dạy con từ thuở còn thơ.'

Nhưng làm sao anh ấy có thể học khi không được ai chỉ dạy?

Tôi chầm chậm đưa tay lên và Ricdorian nhìn theo, nhưng thay vì cố gắng chụp lấy tay tôi như trước thì anh ấy chỉ nhìn chằm chằm.

"Giờ chị sẽ lau khô cho em bằng cái khăn này." Tôi lấy một cái khăn ra từ túi của mình và đưa ra cho anh ấy quan sát. Vì chiếc khăn choàng của tôi đã ướt đẫm khi ban nãy lau khô cho anh.

"Nếu em ngoan ngoãn, chị sẽ thưởng cho em. Có hiểu không?"

Không phải anh ấy không hiểu tôi nói gì, chỉ là tôi muốn anh ngồi yên để tôi có thể lau khô cho anh đàng hoàng. Bất ngờ thay, Ricdorian từ từ cúi đầu xuống, để cho tôi lau tóc. Giống như con cún đang bị ướt sũng, nhễ nhại nước nhưng khác ở chỗ anh ấy đang bị xiềng xích quấn lấy.

"Được rồi, ngoan lắm. Chị sẽ thưởng cho em nhưng em không được cắn hay chụp lấy tay của chị đâu đấy!" Tôi lấy đồ ăn từ cái túi khác và đưa cho anh ấy , người vẫn đang ngoan ngoãn ngồi yên.

Một người huấn luyện nổi tiếng đã từng nói sự thành công của huấn luyện đến từ "cà rốt và cây gậy"*. Nhưng làm sao để dạy anh ấy đây? Bằng cách thưởng và phạt anh sao? Tôi thắc mắc điều đó.

Tôi thở dài nhìn anh đang ăn một cách ngon lành. Thật tốt khi tôi mang đồ ăn cho anh. Xem nào, hmm, sẽ tốt hơn nếu như vết bầm tím của nữ anh hùng được giảm bớt khi anh ấy nhẹ tay sau khi đã được huấn luyện.

"Ngon chứ?"

"Gấu!" Anh gật đầu. Khoan đã! Sao tôi lại nghe tiếng sủa và cái gật đầu đáp lời giống như chú cún này thế?

Tôi khá là ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi tôi quay đầu nhìn anh ấy thì thấy anh đang phủi đi đồ ăn vương trên ngực. Chỉ là một trò đùa thôi.

Tôi hơi thất vọng vì đã nghĩ anh ấy vừa thật sự trả lời.

"Ừm, ăn ngoan nhé." Tôi cười và tiếp tục lau khô tóc cho anh.

Trong lúc đó, tên quái vật nhỏ này cho cả một cái bánh quy vào miệng và ngấu nghiến

Anh ta nhìn đáng yêu quá!

Đôi má của anh phồng lên, nhìn như con sóc ích kỷ vậy. Một khoảng khắc, tôi nhận ra tôi đã đưa mọi thứ tôi trộm cho anh và nhìn anh ăn sạch đến miếng cuối cùng.

Tôi dịu dàng cười khi nhìn anh ấy.

Đây là cảm giác khi người ta xem một show ăn uống à?

Cho anh ăn hết đồ ăn cũng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Chẳng mấy chốc, khi anh ấy ăn hết mọi thứ, anh nhìn chằm chằm tôi. Bằng cách nào đó, từ ánh nhìn đầy thù địch của anh dần chuyển sang một chút lấp lánh.

[Trans] Tôi Xuyên Đến Nhà Tù Gặp Được Nam Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ