Chương 10. Cái Tiến Triển Gì Thế Này?! (1)

9 0 0
                                    

Trans: Nal
Edit: Yuu, Nyx

Những người trong gia tộc Hel bẩm sinh mang lời nguyền có thể vận dụng thành thạo sức mạnh của bản thân trước khi bước vào tuổi 15. Họ sẽ bị giam giữ trong khoảng thời gian nhất định và nhanh chóng được thả ra một khi họ kiểm soát được sức mạnh của họ.

Họ thực sự đã từng là những con quái vật hung dữ và mất kiểm soát lời nguyền trong cơ thể. Điều này gây khó khăn cho việc giao tiếp với họ. Đó là lý do mà người đã bị giam giữ quá lâu như Ricdorian bị coi là một nỗi ô nhục đối với Đại Công Tước Hel.

<Đồ khốn nạn. data-tomark-pass data-tomark-pass >

<Aa..ch.. ch... h... cha! data-tomark-pass data-tomark-pass >

Cách mà cha anh ta, Đại Công Tước hiện tại của gia tộc Hel, đối xử với anh ta vô cùng tàn bạo. Ông ta luôn nhấn đầu Ricdorian vào chậu rửa mặt khiến anh ấy sặc sụa trong nước.

Làm thế nào mà một người cha có thể đối xử với con trai mình theo cách đó? Ông ta còn ác hơn cả một con thú. Hắn là một kẻ dã man.

Thật là tàn nhẫn và đáng thương.

Ngay cả khi trải qua phương pháp đàn áp của cha mình, Ricdorian vẫn không thể kiểm soát sức mạnh của mình và cuối cùng trở nên tê liệt trong nước vì hành động của cha mình. Anh ta đã bị bỏ mặc ở đó hàng chục lần khiến nỗi sợ hãi ngày càng kinh hoàng hơn.

Đó là lý do tại sao họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng phương án cuối cùng là 'người định mệnh'.

Mãi về sau, gia đình anh ấy mới phát hiện ra anh ta có quá nhiều sức mạnh và đó là lý do khiến anh rất khó để điều khiển chúng. Kể từ đó, anh ta sẽ bị giam cầm cho đến khi gặp được 'người định mệnh' mà họ chờ đợi, người sẽ giải thoát anh ta khỏi xiềng xích này.

Tuy nhiên, Đại Công Tước đã sớm mất hứng thú với anh ta. Vì vậy ông ta không cố gắng tìm người định mệnh và để anh ta như vậy.

Rồi Francia tình cờ vào căn phòng này và gặp anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào Ricdorian, người đang ngồi như một con sư tử, thì đột nhiên anh ta hơi nhúc nhích. Người ta nói rằng thời điểm mà con thú trở nên nhạy bén nhất là khi nó đói và bị thương. Không giống như con người, thú vật cho rằng bộc lộ sự yếu đuối là điều xấu hổ. Như thể có vẻ yếu đuối một chút thôi cũng khiến nó trở nên
mỏng manh.

Đó là lý do tại sao nó cần phải hung tợn để không bị thương hại và áp bức.

Tôi không biết rằng cụm từ tôi đọc được trước khi đi vào cuốn tiểu thuyết này lại liên quan đến anh ấy.

"Một tổn thương là một vết thương."

Chắc chắn là ám chỉ anh ta.

Tôi giơ tay lên và anh ấy giật mình trước hành động đột ngột của tôi, tôi liền nói nhỏ 'xin lỗi'. Rất nhanh, chiếc dây buộc tóc trên đầu tôi được nới lỏng và trượt xuống lưng. Tôi lắc lắc cái dây buộc tóc trước mắt anh ấy.

<Ting. Ting. data-tomark-pass data-tomark-pass >

"Em có thích chuông không?" Tôi hỏi khi anh ta ngừng run. Sự run rẩy của anh ta bị cắt ngang bởi âm thanh "ting" vang vọng của chiếc chuông treo lúc lắc.

[Trans] Tôi Xuyên Đến Nhà Tù Gặp Được Nam Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ