Trans: Peony
Edit: Yuu, NyxDĩ nhiên tôi không có ý định vượt ngục. Tôi không ngốc như thế. Tội của tôi là một tội nhẹ và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được thả khỏi đây. Vì vậy, trong khoảng thời gian chờ đợi, việc tôi cần làm là tự tìm sự giải trí cho bản thân thôi.
Bây giờ, kể cả tôi tán tỉnh với nam chính, tôi cũng không lo lắng ảnh hưởng về sau. Không lâu nữa tôi sẽ được thả, và khi tôi được thoát, phải đợi thêm một thời gian dài để nữ anh hùng xuất hiện, cho nên nam chính sẽ có nhiều thời để quên đi chuyện của tôi và anh.
Thật là một ý nghĩ thiên tài Iana à.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Ricdorian và tôi sẽ qua lại khá nhiều cho đến khi nữ anh hùng tốt và cool ngầu xuất hiện. Khi đó, cô ta sẽ là người chăm sóc Ricdorian.
Dù sao, thời tiết mưa gió này luôn khiến tôi e ngại, vậy nên tôi quyết định sẽ không đi thăm Ricdorian một vài hôm.
Trời cứ mưa hoài, và tôi thấy một chút khó chịu với việc Nam Tước cứ liên tục hỏi tôi rằng tôi đã đi đâu. Thì, đó là một lý do lớn cho việc vì sao tôi đã không tới thăm anh ta, nhưng... Bây giờ, Tôi phải suy nghĩ về hành động của mình và tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ rằng Ricdorian là một bán thú bị nguyền rủa, và anh ta là một con quái vật hậu đậu... hơn là một con cún con chỉ biết sủa. Chỉ là tại sao tôi lại đối xử với anh ta như một con cún đáng yêu chứ? Tôi thở dài.
Thật nhẹ nhõm khi tôi có thể rời khỏi phòng giam của anh ta vào ngày hôm đó. Trên thực tế, tôi thậm chí không biết khi nào mọi thứ sẽ được hoàn thiện. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong cuốn tiểu thuyết, anh ta đã bẻ gãy những song sắt của phòng giam. Tôi không nên bỏ qua sự thật đó chỉ vì anh ta vẫn là một thiếu niên.
An toàn là trên hết. Nhưng thật ra, lý do chính tại sao tôi không thể thăm anh ta là..."Tại sao họ vẫn chưa đến?"
Đó là vì không còn gì nữa để tôi có thể hối lộ cho Hans. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ về cái bàn trống không của mình. Những bức thư cùng với những điếu xì gà và rượu sẽ luôn đến đây khoảng 2-5 ngày. Nhưng tôi chưa nhận được bất cứ thứ gì trong gần 2 tuần rồi. Thường thì ít nhất sẽ có 3 đống quà được chất trên bàn của mình nhưng hôm nay, không có món nào xuất hiện cả.
Tôi đã không định viết những lá thư đó từ đầu rồi, nhưng tôi nghĩ sẽ rất tiện lợi cho việc muốn nhờ vả được ngay trong nhà tù này.
Kết quả là tôi đã mất sự tự do và phải ở yên trong phòng của mình vì tôi đã hết những món đồ giá trị để dụ dỗ Hans và mấy người lính canh gác. Thực tế, phòng giam dành cho tội phạm nhẹ tội, như tôi, là một phòng bình thường size vừa phải. Có một cái giường, cái thảm và một cái bàn ở trong phòng. Có cả một cái cửa sổ nhỏ, tôi có thể nhìn ngắm những khung cảnh đẹp tùy theo vị trí góc nhìn. Phòng của tôi thường sẽ nhỏ hơn gấp 5 lần so với phòng giam cho quý tộc. Tôi không sống trong một dinh thự, nên tôi không biết chỗ này có đủ thỏa mãn cho những người tù nhân khác không.
Cơ mà thư từ anh tôi luôn được để trên bàn hoặc ở dưới mấy cái song sắt. Nhưng kể từ lần cuối tôi nhận được thì cũng lâu rồi... Tại sao không có lá thư nào nữa vậy? Họ đã thấy mệt mỏi với những yêu cầu của tôi sao?
Tôi nghiêng nhẹ đầu để nhìn ra cửa sổ. Vẫn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ về việc tại sao cái bàn lại trống không thì có người cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Quý cô đang gặp chuyện gì phiền não sao.?"
"Oh, xin chào, ngài Nam Tước."
Người đàn ông ngồi ở phía cuối bàn là Nam Tước. Anh ngồi tự nhiên đối diện tôi, giãn tay ra. Tôi ngồi chéo chân, nhưng hiện giờ tôi không mặc bộ lễ phục nào cả, và tôi nghĩ hành động này trông không hợp thời trang và ngầu xí nào, trong những bộ quần áo sọc vằn này.
"Cô nhìn có vẻ như đang gặp một khó khăn lớn. Chuyện gì vậy?"
"Oh. Anh nhìn thấu tôi rồi. Tôi chỉ đang phân vân tối nay chúng ta sẽ ăn gì thôi." Tôi nói dối.
"Oh, tôi sẽ nói cô biết. Họ đang chuẩn bị một con gà tây và nó không rẻ nhưng cũng chả sang trọng gì. Ôi, tôi nhớ món thịt cừu quá."
Nam Tước nói anh ta rất muốn được ăn món thịt thượng hạng. Anh ấy thật hài hước, tôi bắt chước mà trêu ghẹo anh một chút.
"Thật thú vị khi một tù nhân lại nói chuyện với thái độ lịch lãm như thế."
Anh ta cố tình chậm rãi nói một cách thanh lịch và cười.
Thịt gà tây ở đây rất ngon và tôi không biết tại sao họ lại thấy món này là rẻ tiền. Nhiều khi thật khó để theo kịp những tù nhân ở trong đây. Có thể do tôi không được sinh ra với máu quý tộc trong người.
"Anh có điều gì khác muốn nói với tôi không? Sẽ thật tốt, nếu anh có điều gì khác để kể."
"Thật là một sự vinh hạnh khi trở thành một người kể chuyện cho quý cô đây. Nói chuyện với cô như là một sở thích vậy. Oh, cô đã nghe về Bá Tước Andrea chưa?"
Nam Tước có rất nhiều mối quan hệ, cả bên ngoài lẫn bên trong nhà tù. Họ nói rằng ngoại giao tốt là kỹ năng cơ bản của quý tộc. Nhưng khi nhìn thấy Nam Tước, mọi người nên cẩn thận vì họ đang nói chuyện cùng một kẻ xảo trá đấy. Có lẽ đây là lý do tại sao tôi lại vô cùng thích thú với những câu chuyện mà anh ấy kể.
"Ý anh là người ngất xĩu do bị loạn thần kinh à? Lính canh đã nói tôi biết. Hắn ở ngay phòng căn phòng kế bên đây."
Trong những tù nhân, có những người không chấp nhận việc họ đã gây ra lỗi lầm và Bá Tước Andrea là một trong số đó.
"Vài hôm trước, tôi giật tỉnh dậy vì một tiếng thét."
Hắn la hét hằng đêm nói rằng hắn vô tội. Không lâu trước đây, tôi bị ngạc nhiên bởi tiếng động lớn và cơn kích động thần kinh.
"Phải. Là người cuồng loạn đó. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản vậy....
Bá Tước Andrea đã chết!
Hắn như muốn nổ tung ra!"
"Này, anh có nghĩ. Sao một Bá Tước lại có thể dễ dàng bị ám sát nội trong một đêm không?"
Thật sự có khả năng sao? Vừa ăn bánh quy vừa liên tưởng, mắt tôi mở to với cái suy nghĩ về việc hắn dễ dàng bị giết như vậy.
Oh, bánh quy làm tôi nhớ đến một chuyện không nên nhớ...Tôi không nên ăn bánh quy hôm nay...Tôi nên ngừng ăn bánh quy kể từ hôm nay.
Thì... làm sao có thể dễ dàng quên đi hình ảnh một chàng trai đã liếm tay mình một cách ngon lành như thế được.
"Dĩ nhiên không thể dễ dàng giết một người nhanh như thế. Nhưng đây là do Black Rose thực hiện."
"Gia tộc Domulit?"
Sao họ lại tới đây?
"Đừng nói với tôi... anh nghĩ họ đã làm điều đó à?"
"Phải. Chaser Rube Domulit, Black Rose tiếp theo của gia đình, đã thực hiện một phi vụ mạo hiểm đấy."
Oh, điều này cũng có khả năng vì họ là một gia đình phản diện mà nhỉ?
"Nhưng vấn đề gây sốc ở đây đó là việc Bá Tước Andrea là cánh tay phải của Đại Công Tước Hel"
"Ôi trời ơi! Red Rose sao?"
"Phải. Hel đó đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Tôi Xuyên Đến Nhà Tù Gặp Được Nam Chính!
RomanceGiới Thiệu. Một ngày nọ, tôi mở mắt ra và thấy mình ở trong ... nhà tù?! Đúng vậy. Trong số tất cả các nhân vật của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn được đánh giá 19+, tôi xuyên vào với thân phận là em gái của nhân vật phản diện. Tồi tệ hơn, tôi bị nhố...