8

91 8 1
                                    

jinwoo không biết mình ngủ bao lâu, chỉ là khi anh tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối.

anh mở mắt, trần nhà trắng xoá chiếm trọn tầm mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào gai cả mũi.

jinwoo chống tay ngồi dậy, nhưng cái cảm giác nhói ở tay khiến anh lại nằm lỳ xuống. hoá ra, cái tay đau của anh đã được quấn băng lại, còn tay bên kia thì đang truyền nước.

mệt nhỉ?

là loại mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần.

jinwoo nhìn lên bình nước đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống, tự hỏi rằng không biết bao giờ mới xong, rồi lại tự cười nhạt.

biết rồi, còn hỏi làm gì?

nửa bình, còn lâu lắm.

trong những năm jinwoo thi đấu chuyên nghiệp, ngoài train game thì việc anh làm nhiều nhất là đến viện truyền nước.

một lần, hai lần, mười lần

không, hơn cả mười lần...

nó là một con số nhiều đến nỗi anh còn nhớ chẳng nổi.

người ta chỉ cần tập trung tập luyện nhưng jinwoo thì không thế.

anh còn có rất nhiều việc

đi quay quảng cáo thương mại, đi show truyền hình

còn cả một hợp đồng livestream dày đặc

jinwoo không có thời gian ngủ, không có thời gian thở. ngày nghỉ đối với anh khi đó là thứ gì đó quá xa xỉ.

nhiều năm, nhiều việc khiến ở cái tuổi này, jinwoo có cảm xúc muốn buông xuôi tất cả. anh muốn nghỉ, anh muốn biến mất...

nhưng rồi thì sao?

cuộc đời mà, người tính chẳng bao giờ bằng trời tính

giải showmatch khiến cho jinwoo nhận ra, anh chưa muốn dừng lại

huấn luyện cái mẹ gì chứ!

jinwoo còn muốn đấu, còn muốn thắng, còn muốn vô địch, còn muốn đi giải thế giới...

khát vọng chiến thắng trong anh còn lớn lắm

lớn đến mức, jinwoo thấy sống mũi cay cay

bởi anh thậm chí còn không biết, anh phải cố như thế nào, hay còn cố được đến bao giờ.

trong cái ngành này, thời gian là một con số rất bạc bẽo.

cửa mở, anh thấy jennie bước vào.  em xách theo một cái túi lớn, không... phải là vài cái.

em đặt đống đồ lên bàn rồi mới quay sang hỏi thăm jinwoo.

" tỉnh hẳn chưa? "

" ừ "

cô nàng cau mày khi nhìn cái cách trả lời của anh

" ừ? đấm cho bây giờ "

" đấm đi, anh để mặt cho mày đấm này "

ngoài cửa có tiếng lục đục, jennie ngoái đầu lại nhìn, cao giọng nói

" mấy anh còn định đứng ngoài đến bao giờ nữa? "

" ai đấy? "

jinwoo hỏi, hỏi cho có

" fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh "

jinwoo phì cười

" mandoo, lại đỡ anh dậy "

" anh tự mà dậy "

nói thế, nhưng jenne vẫn đến đỡ anh. thậm chí cô nàng còn không quên càu nhàu về việc anh nên để tay cẩn thận nếu không muốn lại bị xiên thêm phát nữa. bởi tay của jinwoo khó lấy ven lắm.

" em đi nộp viện phí, anh truyền dịch xong thì về nhà. anh muốn về nhà hay gaming house "

" nhà... thôi, gaming house đi "

" oke "

jennie nói xong thì rời đi, cửa phòng bệnh vẫn chưa đóng, jinwoo cứ ngồi nhìn ra cửa. chẳng biết qua bao lâu, kang seungyoon là đứa đầu tiên xuất hiện. thằng nhóc trông như vừa bị đẩy vào.

" hì hì "

thằng nhóc ngại ngùng bước đến, tay còn xoa đầu

" chào anh "

" anh đỡ chưa "

jinwoo ậm ừ

" ổn rồi "

song minho và lee seunghoon đi theo sau, kang seungyoon kéo cái ghế ở cạnh giường bệnh để ngồi xuống, còn hai người kia thì ngồi ở cái ghế dài bên cạnh.

không khí trong phòng bỗng chốc gượng gạo đến khó hiểu, chẳng ai nói với ai câu nào. seungyoon vớ lấy vài quả cam, cúi đầu ngồi gọt.

từ hướng jinwoo ngồi, anh có thể dễ dàng nhìn thấy vết bầm tím ở khoé môi cậu nhóc.

jinwoo thở dài, anh nóng tính quá rồi

" kang seungyoon "

" dạ "

cậu nhóc trả lời ngay lập tức

" xin lỗi vì chuyện khi nãy "

" tôi nóng tính quá rồi "

seungyoon tròn mắt nhìn anh, khẽ cắn môi

" không sao, là lỗi của tôi.. à không, là lỗi của bọn em "

em..

" ừ "

jinwoo cười, seungyoon nhìn tới ngẩn người. cậu cúi đầu, đỏ mặt

" em xin lỗi "

" sẽ không có lần sau nưã đâu "

" ừ "

không khí lại rơi vào im lặng, lại một lần nữa, chẳng biết bao lâu, jinwoo mới lại lên tiếng

" tôi định nghỉ thi đấu "

" tay của tôi hiện tại không cầm được chuột nữa "

jinwoo vừa nói vừa quay đầu nhìn quanh, anh có thể dễ dàng nhận ra ba người trong phòng đang căng thẳng đến cứng cả người.

" đừng căng thẳng thế "

" anh... "

seunghoon muốn nói gì đó, rồi hắn lại im bặt

" nhưng mà tôi sẽ trở lại "

" tôi nghỉ không lâu đâu, một mùa thôi "

" tôi sẽ trở lại vào giải mùa đông "

" nên là giải mùa xuân, các cậu vô địch được chứ? "

" tôi không muốn khi mình trở lại, giải đấu đầu tiên mà mình đánh lại là giải tranh suất lên hạng đâu "

" à, biết đâu lúc tôi trở lại, các cậu lại tìm được người thay thế rồi "

" các cậu sẽ chờ tôi, phải không? "

winner  × người chiến thắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ