ĐƠN 5: [SEVENTEEN] JEONGHAN X MINGHAO

1.8K 73 4
                                    

———

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———

Người ta nói, cuộc sống một người nghệ sĩ luôn tấp nập, bận rộn. Seventeen gần đây có nhiều lịch trình vô cùng, vừa diễn ở Hàn xong lại bay sang Trung. Công việc nối tiếp công việc khiến mọi người mệt mỏi đến chết đi sống lại.

Nhưng đứng trên sân khấu, nghe từng âm thanh hò reo, từng giọng hát hòa theo mình, ai nấy cũng ấm lòng. Ngày mai nữa, họ được về lại Hàn Quốc thân yêu rồi, cũng kết thúc lịch trình dài đăng đẵng.

Minghao gần đây trong người cứ bực bội, lúc nào cũng cáu gắt với mọi người xung quanh. Kể cả Jeonghan cũng bị cậu ngó lơ một cách không thương tiếc. Vốn việc này cũng khá quen rồi, khi nào mệt quá cậu chả vậy, vì thế mọi người cũng không nói gì.

Hôm nay về nước, kí túc xá lại vui vẻ sau bao ngày im lặng. Cả nhóm bàn sẽ đi ăn lẩu ngay bây giờ, còn tính đi chơi, chắc chắn sẽ là ngày vui nhất trong các ngày. Mai cũng không lịch trình, mọi người sẽ được xả stress sau bao ngày mệt mỏi, cố gắng đến lao lực. Chỉ là họ vui chưa được bao lâu, Jeonghan phát hiện ra cậu không ở trong nhà.

Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Kiếm quanh nhà lại chẳng thấy đâu, anh lo lắng không thôi, cậu đi đâu rồi chứ. Thân là ca sĩ, lại chung một nhóm nhạc vậy mà cậu đi không báo, lỡ ra đường gặp chuyện gì đấy lại khổ thân chứ được gì đâu.

Quả nhiên anh nghĩ gì lại đúng đó...

Minghao ban nãy vừa trốn khỏi nơi này, cậu chạy đi mua đồ không nói, hậu quả là té đến trầy chân. Chưa kể còn dầm mưa, lúc về tới nơi là bộ dạng ướt sũng, chân đầy máu.

Tất cả kéo cậu ngồi lên ghế mà rửa vết thương, người thì lau đầu cho cậu, chỉ riêng Jeonghan nhìn cậu nhíu mày không nói gì, cũng không làm gì. Trong lòng bực tức thấy rõ.

Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, anh kéo cậu vào phòng mình trước mặt bao anh em cùng nhóm. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, Minghao mong sẽ không sao, vì ai cũng thấy anh có tia lửa nhỏ trên đỉnh đầu rồi kìa...

Cả nhóm sợ tới nỗi ai cũng chạy thẳng vô phòng mình, trùm kín chăn không nói gì, giả bộ ngủ vẫn hơn. Dạo này thật nhiều rắc rối.

Không gian vốn yên ắng lại nghe tiếng thước vang lên, cùng tiếng nấc nho nhỏ đâu đây. Kí túc xá ồn ào, náo nhiệt nay lại im lặng đến lạ thường, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minghao lại bị đánh nữa rồi, tháng nay hầu như tuần nào cũng vậy, vốn những tuần trước là do cậu bỏ ăn, bỏ ngủ, giờ thì bị đánh vì tội gì thì chẳng biết.

𝙎𝙝𝙤𝙥 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚 |2020| [HUẤN VĂN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ